Bắc Hoa là ngôi làng của đồng bào dân tộc Nùng, thuộc xã Tân Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang. Ngôi làng nhỏ, yên bình nằm bên những đồi vải san sát và cánh đồng lúa mênh mông, là nơi sinh sống của hơn 160 hộ dân. Nét độc đáo, nguyên sơ của Bắc Hoa nằm ở những ngôi nhà trình tường, xây bằng đất, lợp ngói âm dương, in đậm màu năm tháng.
Mùa thu, nắng vàng như mật. Và tôi cảm nhận Bắc Hoa ngày hôm ấy là mảnh đất màu xanh và nâu sẫm được trời rót xuống giọt mật vàng. Nhìn từ xa, những ngôi nhà ở phía trên cao nhỏ tí xíu, núp bên triền đồi, phía trước là khoảnh trời lồng lộng, bên dưới là đồng ruộng xanh tươi. Đường làng vắng vẻ. Thỉnh thoảng có mấy đứa trẻ con trốn ngủ trưa chạy đi bêu nắng, leo cây, hái quả. Lâu lâu có tiếng chó sủa, ngựa hí, gà gáy và bô xe máy nổ ở phía xa xa. Gió thu mơn man làm bay bay mái tóc, rặng tre bên đường đu đưa, đan vào nhau kêu lạch cạch. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, ngày hôm nay vẫn có một nơi tĩnh mịch đến mức có thể nghe từng bước chân người. Tôi lang thang trên đường, loẹt quẹt đôi dép. Có lẽ không chỉ tôi mà ai đến với Bắc Hoa cũng đều cảm nhận được sự yên bình, thảnh thơi ấy.
Ngôi làng bình yên xanh mướt.
Một ngôi nhà cổ dưới nắng thu.
Tôi đi quanh làng. Những bụi chuối già, có buồng đã chín gần một nửa. Rặng bìm bìm nở hoa tím biếc bên cổng nhà. Những cây riềng, cây khoai hình như mọc dại bên đường. Đàn gà chạy quanh nhà kiếm ăn. Mấy bà lão “cắp” cháu bên sườn. Vài người trung niên tẽ ngô, phơi ngô dưới nắng. Hai em học sinh chở nhau đi học cấp ba ngoài “phố”. Đám trẻ lít nhít rủ nhau đi xem khách tới làng - tôi và anh bạn của tôi.
Bọn trẻ con dẫn chúng tôi vào thăm từng ngôi nhà cổ. Nhà nào cũng nằm trên một con dốc. Sân nhà cán xi măng, qua năm qua tháng đã lồi lõm hết cả. Có sân đã bị bục thành từng mảng. Tường nhà làm từ đất, sần sùi, màu tựa màu đất sét, theo thời gian cũng có phần nứt nẻ như thửa ruộng bị hạn hán lâu ngày. Mái nhà lô xô ngói âm dương. Cột nhà được dựng từ hai hoặc ba cây gỗ vuông. Cửa nhà xộc xệch, được ghép bởi những miếng gỗ mỏng, có khe hở ở phía dưới. Cửa sổ bé tí ti, không có cánh. Trong nhà là các đồ vật có tuổi dễ đến hai, ba chục năm như: chiếc ti-vi màn hình lồi, chum đựng gạo, tấm tranh ngũ quả in màu,... Chủ yếu những ngôi nhà này là của người già và lớp người trung niên ở làng Bắc Hoa, còn người trẻ đã xây nhà bằng cay và gạch. Bé Kim Loan, 8 tuổi kể rằng: “Con thích ở nhà đất vì ở đó có nhiều kỉ niệm hơn. Con được sống với ông bà nội, bố mẹ, anh chị, cô chú và em của con nữa. Nhưng nhà chật và bé quá, chú con lại sắp lấy vợ nên con và bố mẹ phải xây nhà mới rồi”.
Hai bà cháu bên sân phơi ngô.
Ngày tôi đến làng, bố mẹ của các em đã đi làm hết. Chúng kể về sự vất vả của bố mẹ khi làm công nhân ở các khu công nghiệp. Khi nghe tôi nói về học phí một kỳ ở đại học, chúng chỉ ngậm ngùi: “Nhiều thế chị nhỉ?” rồi im lặng một hồi lâu… Có vẻ chúng đang suy nghĩ sau này mình cũng sẽ làm công việc giống như bố mẹ, trong những môi trường kiểu vậy. Còn đám trẻ con thì ngây ngô hơn, chúng chỉ ước được ăn kẹo và xem điện thoại. Tôi nghĩ rằng, trẻ con ở Bắc Hoa có một tuổi thơ trong veo như lứa 8x, 9x vẫn hay kể về mình. Chúng không cắm mặt vào điện thoại mà suốt ngày rủ nhau đi chơi trong ngôi làng bé xíu của mình. Chúng khoe chúng biết trèo cây roi để hái quả, về ngày hội có cô bán nước mía phía nhà văn hóa, về lần đi ăn gà rán cách đây một năm để chia tay chị đi xuất khẩu lao động,...
Tôi thích cuộc sống thanh bình này. Mọi thứ trôi qua thật chậm rãi. Dường như họ chẳng vội vàng điều gì. Chiều chiều, họ làm việc vặt quanh nhà, thấy khách lạ thì hỏi thăm. Họ trò chuyện với nhau bằng tiếng Nùng, nhưng nói chuyện với tôi bằng tiếng Kinh. Người làng Bắc Hoa dễ gần và mến khách. Tôi thoải mái ngó nghiêng, ngắm nghía từng ngôi nhà cổ và từng đồ vật bên trong, bên ngoài. Ai cũng hiền. Những chú chó cũng chỉ khẽ quẫy đuôi. Nắng chiều chiếu xuống một miền quê êm ả…
Bản làng Bắc Hoa mộc mạc, nguyên thủy và đời sống của cộng đồng dân cư thì cứ chầm chậm trôi. Những ngôi làng cổ khi bị thương mại hóa, hàng hóa đều trở nên biến dạng, dẫu rằng người ta vẫn luôn cố gắng gìn giữ. Còn Bắc Hoa thì khác. Ngôi làng đã kể cho tôi nghe nhiều hơn về dòng chảy của lịch sử, sự vẹn nguyên của những nét văn hóa truyền thống và cuộc sống bình yên của một nhóm người Nùng ở Lục Ngạn, Bắc Giang.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!