Người thứ nhất được gọi là sống lâu, người thứ hai có người dùng khái niệm là sống nhiều. Hai cuốn sách “Xin đừng khóc nữa mẹ ơi” và “Không là cơn gió thoảng qua” của tác giả Nguyễn Ngọc Sơn - người đã nhận giải Mãi mãi tuổi 20 và Giải Sống đẹp của Trung ương Hội Thanh niên Việt Nam - là những trang nhật ký của một thanh niên đang sống nhiều hơn bạn bè cùng trang lứa, đang chạy đua với căn bệnh hiểm nghèo: suy thận.
Nguyễn Ngọc Sơn - tác giả của hai cuốn sách này tự bạch rằng: Có thể với ai đó, những dòng nhật ký đôi khi chỉ là một chút kỷ niệm của tuổi trẻ mộng mơ để rồi sẽ lãng quên ngay khi bước vào cuộc sống đầy rẫy những toan tính, bon chen. Nhưng với tôi, nhật ký không chỉ là một người bạn thân nữa mà còn là một chỗ dựa tinh thần, nơi an ủi, vỗ về tâm hồn tôi những lúc đau đớn, tủi hờn, để cho tôi thêm sức mạnh và nghị lực cố gắng ở lại với cuộc đời, cố gắng làm những gì có thể cho đời như bông hoa trước lúc lụi tàn còn kịp gửi lại chút hương cho gió. Tôi viết cho mình và cho tất cả những người sống bên tôi. Ai mà biết được quỹ thời gian của tôi còn được bao lâu nữa? Có thể hôm nay bạn vẫn gặp tôi trên đường, vẫn tươi rói nụ cười trên môi như chưa từng có chuyện gì xảy ra thì ngày mai, bạn đã là một trong rất nhiều người, lặng lẽ với hững hàng nước mắt và nắm đất trong tay đưa tôi về thế giới bên kia rồi".
Nguyễn Ngọc Sơn sinh năm 1979 tại Phú Thọ. Năm 1995, khi đang học dở lớp 10 thì Sơn bị viêm cầu thận mãn tính. Vượt qua bệnh tật, Sơn vẫn kiên trì học hết cấp 3, rồi vào Đại học Sư phạm Hà Nội. Sau khi học xong Sư phạm, anh quyết định học tiếp Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Hai bằng đại học, trong đó có 1 bằng loại giỏi, tuy nhiên, căn bệnh của anh càng nặng nề, và bác sĩ cho biết, anh đã suy thận giai đoạn cuối, thời gian sống chỉ còn tình từng ngày.
Thương bố mẹ, thương thân mình, và hơn cả là yêu cuộc sống, muốn cống hiến, Sơn đã kiên trì chữa trị. Hiện hàng tuần anh vẫn phải chạy thận. Làm giáo viên thỉnh giảng môn Tư tưởng Hồ Chí Minh tại trường Cao đẳng Quốc phòng, dạy miễn phí ôn thi Đại học môn lịch sử cho các em học sinh.
Hai cuốn sách là những trang nhật ký ghi lại những sự kiện, những kỷ niệm đáng nhớ nhất, sâu đậm nhất của Nguyễn Ngọc Sơn, là tình yêu của anh với bố mẹ, người thân, là tình yêu tha thiết với quê hương, là tâm niệm và niềm tin của một đảng viên trẻ vào Đảng, là những ngày còn lại của một đời người và tình yêu đối với các thế hệ học trò của tác giả; là mối tình trong sáng, khát vọng sống và cống hiện cho cuộc đời cho tới phút cuối cùng.
Trong hai cuốn sách này, bạn đọc có thể cười và khóc với cảm xúc buồn vui của nhân vật Tôi trước những nghiệt ngã của cuộc sống. Dù những bão giông trong cuộc đời là ai đó chới với, thì vẫn phải luôn đứng vững và đi tới, không thể lùi bước và gục ngã. Và dù trong hoàn cảnh bất hạnh nào cũng cần phải sống hết mình. Đó là ý nghĩa lớn nhất của những cuốn sách này. Những dòng viết dù có nhiều nước mắt, nhưng tất cả đều nồng ấm tình người, tha thiết yêu thương, khích lệ niềm lạc quan, thêm tin yêu cuộc sống.
Trong lời cảm ơn cuối cuốn sách “Không là cơn gió thoảng qua”, Nguyễn Ngọc Sơn viết: "Tôi đã nhận được hàng ngàn cuộc điện thoại, hàng vạn tin nhắn, hàng trăm lá thư với biết bao tình cảm yêu thương, những tấm lòng sẻ chia... Tất cả những điều đó giúp tôi nhận ra một điều tôi còn sống và tôi sẽ sống vì xung quanh tôi còn rất nhiều trái tim yêu thương đang sống cùng nhịp đập, đang chở che cho tôi, tôi phải sống để không phụ lòng tin yêu của tất cả mọi người ".
Hiện giờ, hàng ngày, Nguyễn Ngọc Sơn vẫn đi và về bằng xe máy 1 tay, vì tay kia để chạy thận không thể cử động mạnh, gần 80 cây số từ Phú Thọ đến Việt Trì để chạy thận, hay đi về Hà Nội tham gia các hoạt động xã hội ý nghĩa, đi dạy các em học sinh. Anh vẫn luôn nở nụ cười và tự biết mình đã sống và đang cố gắng hết mình.
Bình luận (0)