Có lẽ vì thế mà mỗi khi tôi nghĩ đến một chuyến đi để khép lại năm cũ và bước sang năm mới, Lào luôn hiện ra như một lựa chọn rất vừa. Không cần đi xa, không cần chuẩn bị cầu kỳ, chỉ cần đủ thời gian để thở chậm hơn một chút.

Người ta thường nói Lào yên bình, nhưng đó không phải là sự yên bình của vắng vẻ. Nó là sự yên bình đến từ một nhịp sống mà ở đó, không ai thấy cần phải to tiếng hay bon chen, đơn giản vì “chả để làm gì cả”. Cảm giác ấy trước tiên đến từ con người. Người Lào đi đứng chậm, nói chuyện nhỏ, cười hiền. Họ không vội khi bán hàng, cũng không vội khi phục vụ du khách. Sự chậm rãi là một cách sống đã được chấp nhận và duy trì qua nhiều thế hệ.
Phần đông dân số Lào theo Phật giáo, điều đó thể hiện rất rõ trong nhịp sinh hoạt thường nhật. Thành phố vận hành như một chiếc đồng hồ cổ, ngày này qua tháng khác giữ nguyên một nếp sống đều đặn. Một trong những sinh hoạt sớm nhất trong ngày là khất thực. Khoảng sáu giờ sáng, các nhà sư lặng lẽ rời chùa, đi thành hàng dài qua những con phố. Người dân quỳ gối bên đường, nhẹ nhàng đặt xôi, hoa quả hay thức ăn vào bình bát. Sau khi hoàn thành nghi thức ấy, họ đứng dậy, tiếp tục ngày mới với một vẻ thanh thản rất rõ. Ở Lào, niềm tin vào Phật pháp không tách rời đời sống. Nó ở ngay trong từng buổi sáng, từng bước chân, từng cái cúi đầu.



Những hình ảnh giản dị trong cuộc sống của người dân Lào. (Ảnh: Thắng Lê)



Người dân và trẻ em Lào - những hình ảnh bình yên vô đối.
Những ngôi chùa ở Lào, kể cả chùa cổ Visounarath được UNESCO công nhận là di sản văn hóa, đều mang vẻ đẹp giản dị. Không phô trương, không cầu kỳ. Nội thất không rực rỡ sắc màu nhưng được chạm trổ công phu, đủ để người ta nhận ra đó là những công trình được dựng lên bằng sự toàn tâm toàn ý. Chỉ riêng Luang Prabang đã có khoảng bốn mươi ngôi chùa cổ, mỗi ngôi mang một lớp lịch sử khác nhau, nhưng cùng chia sẻ một tinh thần: tĩnh và bền.

Chùa ở Luangprabang. (Ảnh: Thắng Lê)
Luang Prabang là điểm đến đầu tiên của rất nhiều du khách khi đến với Lào. Đó là một đô thị trầm mặc, không dành cho tiệc tùng hay hội hè thâu đêm. Hàng quán ở đây đồng loạt đóng cửa lúc 22h. Khi thành phố chìm vào đêm, người ta nghe rõ hơn tiếng sông, tiếng côn trùng và tiếng bước chân của chính mình. Ban ngày, lãng du bằng xe đạp là cách lý tưởng nhất để cảm nhận Luang Prabang. Những con phố nhỏ, kiến trúc Pháp thuộc tinh tế hòa quyện với nét Á Đông, mọi thứ hiện ra vừa đủ duyên dáng, vừa đủ kín đáo. Nếu đến đúng mùa lễ hội, cả thành phố bừng lên trong màu sắc và âm thanh, người dân đổ ra đường trong tâm trạng nhẹ nhàng, hoan hỷ.


Phra Prang Sam Yot. (Ảnh: Thắng Lê)
Rời Luang Prabang để đi sâu hơn vào thiên nhiên, Vang Vieng hiện ra như một lát cắt khác của tinh thần Lào. Thị trấn này nằm bên dòng Nậm Song, gối vào sông, tựa lưng vào núi. Núi đá vôi dựng đứng, rừng xanh bao quanh, sông uốn lượn mềm mại. Cái thế sơn thủy ấy khiến người ta tự nhiên thấy lòng mình chùng xuống, nhịp tim chậm lại. Những hang động đá vôi ở đây được người dân tin là nơi yên nghỉ của các vị thần, mang theo một cảm giác huyền thoại rất riêng. Chỉ cần đứng trước một vách đá, nghe tiếng nước chảy, lữ khách cũng đủ thấy mình nhỏ lại.




(Ảnh: Thắng Lê)
Chiều cuối cùng của năm cũ, tôi lên khinh khí cầu ở thung lũng Vang Vieng. Khi chiếc giỏ rời mặt đất, thị trấn thu nhỏ lại rất nhanh. Núi đá vôi xếp lớp, sẫm màu, đứng im như đã đứng ở đó từ rất lâu. Dòng Nậm Song uốn cong phía dưới, ánh nắng cuối ngày trượt chậm trên mặt nước. Không gian yên đến mức nghe rõ tiếng lửa đốt khí đều đều phía sau lưng. Hoàng hôn trôi qua từng lớp màu, không vội. Ở độ cao ấy, mọi thứ bớt sắc cạnh hơn, kể cả những suy nghĩ còn sót lại của một năm dài. Khi Mặt trời khuất hẳn sau dãy núi, tôi có cảm giác năm cũ khép lại bằng một chuyển động rất mềm.
Một buổi sáng cuối năm 2025, tôi đứng bên bờ sông Mekong. Trời còn sớm, sương phủ mỏng trên mặt nước, dòng sông rộng và hiền chảy qua thành phố như vẫn chảy mỗi ngày. Người dân bắt đầu buổi sáng quen thuộc của họ: vài người tập thể dục, vài gánh hàng rong mở ra chậm rãi, vài câu chào hỏi trao nhau rất khẽ. Khi Mặt trời nhô lên, ánh sáng loang dần trên mặt sông, không có dấu hiệu gì cho thấy hôm nay là một ngày đặc biệt. Nhưng đứng ở đó, nhìn dòng Mekong trôi đều, tôi biết mình đã bước sang năm mới theo cách rất lặng, rất thật và vừa đủ.


Hoàng hôn trên dòng sông Mekong. (Ảnh: Thắng Lê)
Nhưng Vang Vieng không chỉ có sự tĩnh lặng mang màu sắc tâm linh. Du khách tìm đến đây còn để hòa mình vào thiên nhiên và vận động cơ thể. Dòng Nậm Song hào phóng ôm trọn cả ghềnh thác lẫn những khúc sông êm đềm. Thả chiếc ống tròn trôi theo dòng nước, để tay chạm vào làn nước mát, nhìn núi rừng lùi lại phía sau… là một trải nghiệm vừa thư giãn vừa rất “Lào”. Người thích mạo hiểm hơn có thể chèo kayak vượt thác, hoặc nhảy xuống làn nước xanh biếc của Blue Lagoon ở Tham Phu Kham. Và nếu may mắn, ta sẽ thấy đàn dơi hàng ngàn con bay về các hang động đá vôi, như những nét mực tàu loang ra trên nền trời tắt nắng.

Chợ nổi Damnoen Saduak. (Ảnh: Thắng Lê)
Lào không chỉ chậm trong nhịp sống, mà còn chậm cả trong ẩm thực. Một trong những sản vật đặc trưng của đất nước này là rong nước màu xanh, sống ở đáy các nhánh sông. Rong được vớt lên, chế biến đơn giản, đôi khi chỉ cần chiên nhẹ, đã đủ để cảm nhận vị giòn, mặn và rất “xanh”. Người Lào tự hào về món ăn này như một biểu tượng của sự hào phóng mà thiên nhiên ban tặng. Rong nước xuất hiện trong thực đơn của các nhà hàng địa phương, trong danh sách những thứ du khách thường mang về làm quà.
Người Lào có một châm ngôn sống nổi tiếng: “Baw pen nyang”, nghĩa là “không vấn đề gì”. Câu nói ấy không phải là sự buông xuôi, mà là một cách đặt mọi việc vào đúng vị trí của nó. Người Lào tin rằng làm việc quá nhiều chỉ khiến đầu óc thêm mệt mỏi. Sự an yên, vì thế, trở thành một giá trị được trân trọng, không cần phải chứng minh.

Chợ đường tàu Maeklong. (Ảnh: Thắng Lê)
Đón năm mới ở Lào, người ta không cảm thấy mình đang bước sang một cột mốc lớn lao. Không có sự ồn ào, không có những lời chúc được lặp lại nhiều lần. Chỉ có cảm giác được ở trong một dòng chảy chậm, nơi con người, thiên nhiên và đời sống thường nhật cùng tồn tại một cách hiền hòa. Và có lẽ, với rất nhiều người, đó chính là món quà đáng giá nhất mà một chuyến đi đầu năm có thể mang lại.
Bình luận (0)