Việc để Linh Chi phát hiện ra bản giao kèo với Thần Chết đã đẩy Thành vào tình trạng vô cùng đau khổ - số tuổi vừa đổi được cho mẹ anh đã bị lấy lại. Giờ đây, mẹ Thành chỉ còn sống được chưa đầy một tháng nữa. Thành dằn vặt về sự hậu đậu của mình.
Và Thành quyết định về quê, Ngô Đồng, với mẹ.





Cũng trong khoảng thời gian Thành ở quê, Chiến liên tục gọi điện cho anh. Ban đầu, Thành không nghe máy nhưng cuối cùng, anh quyết định đi gặp - sau khi anh nhận được số tiền 1,5 tỷ đồng chuyển khoản từ Chiến.
Cùng lúc, Thành nhận được cuộc gọi từ Hương - một người quen, người cùng đầu tư vào dự án bất động sản của Chiến. Theo Hương nói, dự án Chiến rủ mọi người đầu tư vào đã được phê duyệt và rằng sự vắng mặt của Chiến thời gian vừa qua không phải bỏ trốn, là mọi người đã hiểu lầm Chiến.
Tại cuộc gặp, Chiến nói nghe tin mẹ cuả Thành bán nhà. Thành đáp lời: "Bán rồi! Để cứu một thằng con nát bét".


Chiến nói anh ta không ngờ sự việc lại tệ như vậy: "Nếu tao ở nhà, tao sẽ không để cho mẹ Hoà làm thế".
Thành cười mỉa mai khi nghe Chiến nói và sau đó nói thêm: "Chuyện có ai ngờ đâu. Mà thôi, chuyện đã qua rồi. Giờ có thay đổi được gì đâu".
Thành không tức giận và cũng không buông lời nặng nề với Chiến. Sự bình tĩnh của Thành khiến Chiến bất ngờ và hỏi có thật sự Thành quên hết và bỏ qua tất cả không?
"Mày nghĩ tao làm được gì?" - Thành hỏi lại Chiến - "Một thằng bất tài vô dụng như tao thì làm được gì?"
Lúc này, Chiến nói: "Thế nên mày quyết định nhảy cầu? Tại sao mày không tìm tao đấm cho tao một trận mà lại tìm cách từ bỏ bản thân? Hả thằng ngu này?".
Chiến sau đó đứng trước mặt Thành, sẵn sàng nhận cú đấm từ Thành. Có lẽ cách đó là cách sẽ khiến Chiến cảm thấy vơi đi tội lỗi đối với Thành. Nhưng Thành chỉ quay sang nhìn Chiến cười nhẹ rồi quay mặt đi nơi khác.

"Nếu tao với Minh Anh không bỏ đi, mày không đến bước đường cùng, mẹ Hoà cũng không phải bán nhà. Mày có biết là suốt 10 ngày qua lúc nào tao cũng suy nghĩ về việc có gặp mày hay không?".
"Nhưng chẳng lẽ cuộc đời của tao cứ phải trốn tránh mày mãi à?" - Chiến tiếp tục khi thấy Thành vẫn im lặng không nói gì - "Tao là thằng bạn khốn nạn. Tao đâm mày nhát dao đau nhất. Nhưng Minh Anh không có lỗi. Là tao. Chính tao lôi cô ấy đi".

Nghe Chiến nhắc đến Minh Anh, lúc này Thành mới quay sang nhìn người đã từng là bạn thân của mình.
"Mày đến đây để xin lỗi cho Minh Anh à?"
"Tao không có tư cách để xin lỗi mày nhưng tao tin chắc rằng Minh Anh khi ở bên tao cô ấy sẽ được hạnh phúc hơn".
"Tao không cần mày phải cao thượng đến thế" - Chiến hét vào mặt Thành, đẩy vai Thành khi thấy anh vẫn tiếp tục im lặng. Và cú đẩy này đã làm bùng nổ mọi sự chịu đựng của Thành trong suốt 20 ngày qua. Thành đã đấm thẳng vào mặt Chiến khiến hắn ngã xuống đất.
"Tao đã tin mày như anh em của tao" - Thành nắm cổ áo Chiến - "Tao tin mày như tin chính tao"
"Tại sao lại là Minh Anh? Tại sao lại là cô ấy? Tại sao lại là mày?" - Thành gào lên câu hỏi mà anh đã tự hỏi trong suốt những ngày qua trước khi đấm tiếp một cú đấm mạnh nữa vào mặt Chiến.



"Mày suốt ngày mơ mộng trở thành diễn viên nổi tiếng, mày khổ đã đành mày còn làm mẹ mày khổ, Minh Anh còn khổ hơn" - Chiến gào trả đáp lại - "Tại sao cứ phải lôi nhau vào bể khổ thế?".
Thành đáp trả Chiến rằng anh ta không có tư cách để dạy bảo Thành trước khi đánh tiếp một cú khác vào Chiến.
Sau khi những tức giận qua đi, Thành và Chiến nói chuyện lại bình thường. Chiến thông báo giờ Minh Anh đang làm trợ giảng múa và anh ta đã lo cho Minh Anh trở thành giảng viên cơ hữu cho chắc chân. Nghe đến đây, Thành chỉ buông một lời nhẹ rằng: "Thế là tốt rồi!".
"Sau này mày định thế nào?" - Chiến hỏi Thành và anh im lặng vài giây trước khi đáp lại: "Tao có như thế nào cũng không mong gặp lại mày nữa".


Nói xong, Thành quay người bỏ đi. Nhìn theo dáng Thành, Chiến rơi nước mắt và cúi mặt.
Trên thực tế, khi Thành nhảy cầu và vào nằm viện, Chiến và Minh Anh đã chạy tới bệnh viện. Cả hai đều cảm thấy có lỗi to lớn về sự việc xảy ra với Thành. Cả hai là những người Thành tin nhất nhưng đã đâm cho anh một nhát dao chí mạng - vào niềm tin của anh. Thành mất hết.


Khi Chiến và Minh Anh ra đóng viện phí cho Thành, cả hai đã gặp bà Hoà - mẹ của Thành - và bà đã nói rằng bà không cần cả hai trả tiền viện phí cho con trai mình, và rằng bây giờ khi nhìn thấy Minh Anh và Chiến, bà đã hiểu vì sao con trai bà ra nông nỗi này.
Cuối cùng, bà Hoà nói: "Có những khoản tiền phải đủ tư cách mới trả được". Sau đó bà nói thêm: "Bác nhờ hai đứa một chuyện được không? Đừng gặp mặt, đừng liên quan gì nữa. Cứ để thằng bé nó gắng gượng vượt qua. Rồi nó sẽ quen".
Khi Chiến định giải thích, bà Hoà chặn lại: "Có những chuyện cả cô và Thành đều không muốn nghe đâu, vì thật sự là không cần thiết".


Sau khi nhận được số tiền Chiến gửi trả, Thành chuyển khoản lại cho Minh Anh 125 triệu đồng. Thành nói với Chiến rằng anh không thể cướp trắng mấy năm thanh xuân của bạn gái cũ, rằng hãy nhắn với Minh Anh trước đây cả hai cùng tiết kiệm tiền vì tương lai của chung nhưng giờ chia tay thì cần rạch ròi.
"Bằng không, tao chẳng đáng mặt một thằng đàn ông" - Thành nói.
Chiến sau đó đã chuyển lời của Thành đến Minh Anh và cô bật khóc, nói rằng cô đã chỉ nghĩ đến bản thân mình. Chiến khuyên Minh Anh đừng dằn vặt bản thân: "Đã quyết rồi... Hãy biết là cả anh và em đều sai nhưng anh mong em đừng ngoái lại nữa".



Tập 9 phim Đồng hồ đếm ngược sẽ được phát sóng vào thứ 5 tuần tới lúc 20h trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!
Bình luận (0)