Hình ảnh những tán cây máu rồng trông kì lạ như cảnh ở hành tinh khác đã mang tôi đến đảo Socotra - hòn đảo nằm giữa Ấn Độ Dương thuộc Yemen, nơi duy nhất có rừng cây này.
Tôi đã định đi Socotra từ nhiều năm trước nhưng do xung đột căng thẳng tại Yemen trong đất liền nên các chuyến bay ra đảo cũng bị gián đoạn gần 10 năm, đến tận năm 2019 các chuyến bay thương mại mới được mở lại. Hiện giờ mới chỉ có chuyến bay từ Abu Dhabi ra đảo. Chỉ có thể thông qua các công ty du lịch tại Socotra để liên hệ mua vé, công ty du lịch sẽ lo luôn thủ tục visa vào Socotra cho khách. Phí visa đã bao gồm trong giá tour. Visa vào Socotra không vào được Yemen.
Dù rất lo lắng bởi sát ngày đi mới biết, hóa ra chỉ mình tôi một nhóm, hơn nữa cả tuần sẽ cắm trại giữa thiên nhiên hoang vắng, nhưng vé đã mua rồi nên tôi vẫn lên đường. Buổi gặp đầu tại sân bay diễn ra trong sự e dè và thăm dò từ cả hai bên. Sau bữa trưa đầu tiên ở nhà hàng trong thành phố, lái xe đưa khách ra thẳng bãi cắm trại ngoài biển. Ở bãi cắm trại gió thổi phần phật, đêm đó không có ai ngoài tôi và bạn lái xe, bạn hướng dẫn. Song chả có gì đáng lo bởi Socotra cực kì thanh bình, an toàn. Những người tôi hỏi đều nói từ khi cha sinh mẹ đẻ chưa từng nghe nói đến tệ nạn nào, cũng chưa từng chứng kiến ai cãi nhau hay to tiếng.
Cả đảo Socotra chỉ có vài khách sạn trong thành phố thủ phủ Hadibu. Khách sạn trong thành phố trang thiết bị cũng khá sơ sài, nên từ trải nghiệm bản thân thì tôi thấy ngủ lều ở các bãi cắm trại thoáng và thú vị hơn. Các bữa ăn trong ngày sẽ do các bạn lái xe đảm nhiệm. Buổi tối nếu có nhiều nhóm cùng cắm trại thì sẽ rủ nhau đóng góp thực phẩm rồi nấu chung.
Socotra là một hòn đảo nhỏ, các điểm du lịch vừa đủ cho một tuần khám phá, hoặc nếu thời gian không cho phép thì nhiều nhóm chỉ đi 4 ngày, tùy theo lịch bay. Phía Nam đảo là Ấn Độ Dương, phía Bắc đảo là Biển Ả Rập, hai phía đều có những bãi biển cát trắng, nước xanh ngọc rất đẹp. Nếu may mắn, còn có thể đi thuyền ra biển ngắm cá heo.
Điểm thăm quan nổi bật nhất là rừng cây máu rồng, với hàng nghìn tán cây cổ có tuổi đời lên đến 500 - 600 năm, như cảnh trong phim viễn tưởng. Cây cùng họ này có ở vài nước châu Phi và châu Úc nhưng cây to, tán rộng như này chỉ có ở đảo Socotra. Cây thân gỗ có màu đỏ sậm nên hay được gọi là cây máu rồng. Người dân ở đảo cạo thân cây, tán bột trộn nước làm mặt nạ dưỡng da hoặc vị thuốc, nhưng họ không bao giờ chặt cây này vì cây được coi là cây thiêng, biểu tượng của đảo. Thế nên, rất hiếm khi được nhìn thấy một thân cây cắt ngang để xem rõ màu gỗ đỏ (lúc còn tươi), chỉ lâu lâu bắt gặp vài chỗ người dân cạy/khoét ra lấy một ít làm bột thì thấy màu đỏ thật. Mất khoảng 10 năm để cây con cao được 1m, và khoảng 30 năm để phát tán, trưởng thành. Cây máu rồng có khắp đảo, nhưng mật độ nhiều nhất ở khu rừng trên núi. Đường lên đây vất vả nhất trong cả hành trình, mất tiếng rưỡi ngoằn nghèo toàn đá hộc.
Ngoài cây máu rồng, Socotra còn có cây chai, cùng họ cây hoa sứ nhưng thân phình rất to, như cái chai. Mùa xuân, tháng Ba hoặc tháng Tư tất cả cây chai đồng loạt nở hoa phớt hồng, nên còn được gọi một cách thơ mộng là "hoa hồng sa mạc". Tôi cảm thấy cực kì vui sướng khi hôm đầu gặp được 1 bông hoa nở trái vụ. Mấy hôm sau đang trên đường bỗng gặp cả cụm. Nghĩ đến mùa xuân cả đảo rực hoa với hàng nghìn cây chai bung nở mà háo hức. Các bạn hướng dẫn với lái xe xúm vào bảo tôi: "Năm sau mùa xuân nhất định bạn phải quay lại, để tôi làm hướng dẫn/lái xe cho".
Đang đi từ rừng cây máu rồng xuống núi thì một bác trai thò đầu ra khỏi xe hỏi: "Có ở lại nhà tôi luôn không?". Tôi cười cười. Cậu hướng dẫn bảo ông ấy rất nghiêm túc và đang chờ câu trả lời. Ông ấy bảo, nếu chê ông ấy già thì còn… mấy cậu con trai. Tôi đi đến đâu cũng có người hỏi... cưới. Vì theo phong tục đạo Hồi và phong tục của đảo, đàn ông muốn cưới vợ phải có tiền hồi môn rất nhiều (hình như tối thiểu 5 nghìn USD) nên trên đảo còn rất nhiều đàn ông độc thân. Đến đâu cũng được các bạn trai gọi là "my queen" (nữ hoàng của tôi). Mình hỏi: "Thế anh có mấy nữ hoàng?". Các bạn đều khảng khái: "1 thôi, em là duy nhất". Xong lúc sau đã thấy họ chạy sang các em gái nhóm khác, ríu rít: "my moon", "my sun", "my soul", "my heart"... Một hôm, đi qua một bảo tàng địa phương - bảo tàng duy nhất trên đảo do một bác trong làng tự gom đồ, tự gom tư liệu lập ra. Các bạn trai xúm xít bảo mình mặc thử trang phục truyền thống lễ tết của phụ nữ đảo, rồi xuýt xoa "you are the queen" (Em là nữ hoàng), vui đáo để...
Phải thú nhận là đi tour riêng có những đặc quyền không thể so sánh. Tôi có thể dừng lâu ở những điểm tham quan mình thích thú, hoặc rời đi nếu không có gì đặc biệt. Các bạn cũng vui vẻ chờ ở các điểm dọc đường để tôi chụp ảnh nếu bắt gặp một cái cây thú vị hay một cảnh lạ mắt. Tôi cũng có nhiều thời gian hơn ở các làng chúng tôi đi qua, có vô vàn thời gian để chuyện trò với hai bạn đồng hành. Các bạn hướng dẫn và lái xe của các nhóm khác thấy tôi ngồi ăn một mình thì bữa nào cũng sang thăm, tụ tập chuyện trò.
Tôi đã hoàn toàn không ngờ mình đã có một tuần vui và thú vị đến thế. Trở về với "thế giới văn minh", tôi kể cho bạn thân nghe về một tuần không điện, không wifi, ngủ lều với điều kiện vệ sinh tối thiểu và nói với bạn rằng sẽ quay lại đảo một ngày không xa. Bạn tôi bảo, nếu quay lại hãy cho bạn theo cùng.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!