Đưa pháp luật đến gần dân từ cấp xã

VTV.vn - Các đại biểu Quốc hội đề xuất bắt buộc thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp xã, tạo cơ chế đưa pháp luật sát dân, sát thực tiễn.

Quang cảnh phiên họp chiều 09/8 tại Hội trường. Ảnh: Hoàng Hiếu

Quang cảnh phiên họp chiều 09/8 tại Hội trường. Ảnh: Hoàng Hiếu

Khi pháp luật phải bắt đầu từ nơi gần dân nhất

Chiều 9/8, tiếp tục chương trình Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất, dưới sự điều hành của Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Đinh, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi). Một trong những vấn đề nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu là việc thiết lập một cơ chế phối hợp đủ mạnh ngay từ cấp xã để pháp luật thực sự đi vào đời sống.

Đưa pháp luật đến gần dân từ một “thiết chế” ở cấp xã - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định điều hành phiên họp. Ảnh: Hoàng Hiếu

Đằng sau đề xuất bắt buộc thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp xã là một câu hỏi lớn hơn: Làm thế nào để pháp luật không chỉ được phổ biến trên giấy tờ, trong các hội nghị hay tài liệu tuyên truyền, mà trở thành kiến thức, thói quen và cách ứng xử của mỗi người dân?

Theo các đại biểu, cấp xã chính là nơi câu trả lời cần được bắt đầu.

Đây là cấp chính quyền gần dân nhất, trực tiếp giải quyết nhiều thủ tục hành chính, tiếp xúc thường xuyên với người dân và doanh nghiệp. Những vấn đề liên quan đến hộ tịch, chứng thực, đất đai, trật tự xã hội, hòa giải ở cơ sở, khiếu nại, quyền và nghĩa vụ của công dân... đều có thể trở thành những tình huống mà người dân cần được giải thích, hướng dẫn pháp luật một cách cụ thể.

Đưa pháp luật đến gần dân từ một “thiết chế” ở cấp xã - Ảnh 2.

Các đại biểu tham dự phiên họp. Ảnh: Hoàng Hiếu

Nếu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật chỉ dừng ở việc truyền đạt thông tin, người dân có thể biết một quy định nhưng chưa chắc hiểu cách áp dụng vào đời sống.

Bởi vậy, các đại biểu cho rằng cần chuyển từ tư duy “phổ biến pháp luật” đơn thuần sang xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật, trong đó pháp luật phải được kết nối với đạo đức, văn hóa và những chuẩn mực ứng xử đã hình thành trong cộng đồng.

Một hội đồng, nhiều lực lượng cùng vào cuộc

Theo phương án được nhiều đại biểu ủng hộ, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp xã sẽ được thành lập bắt buộc. Chủ tịch UBND cấp xã là Chủ tịch Hội đồng; thành viên gồm đại diện các cơ quan, tổ chức trực tiếp bám sát địa bàn như công an, quân sự, tư pháp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức liên quan.

Điểm đáng chú ý là Hội đồng không phải một tổ chức hành chính mới. Đây là cơ chế phối hợp liên ngành nhằm tập hợp nguồn lực, phân công trách nhiệm và điều phối hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn.

Thực tế cho thấy mô hình này không hoàn toàn mới.

Theo số liệu báo cáo của Bộ Tư pháp, dù pháp luật hiện hành chưa quy định bắt buộc thành lập Hội đồng ở cấp xã, cả nước đã có hơn 1.300 đơn vị cấp xã chủ động thành lập và duy trì mô hình này.

Những con số ấy cho thấy nhu cầu phối hợp tại cơ sở đã xuất hiện từ thực tiễn và đang ngày càng rõ nét.

Đưa pháp luật đến gần dân từ một “thiết chế” ở cấp xã - Ảnh 3.

Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội phát biểu thảo luận. Ảnh: Hoàng Hiếu

Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà, Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội, cho rằng cần thay đổi tư duy làm việc, tăng cường ứng dụng chuyển đổi số và giảm bớt công việc sự vụ cho công chức tư pháp cấp xã để lực lượng này tập trung tốt hơn vào vai trò nòng cốt trong phổ biến, giáo dục pháp luật.

Theo đại biểu, các thành viên Hội đồng hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, không làm phát sinh biên chế, bộ máy chuyên trách hay ngân sách. Chính phủ cần quy định cụ thể về nhiệm vụ, quyền hạn, thành phần và phương thức hoạt động của Hội đồng để bảo đảm tính thống nhất nhưng vẫn linh hoạt theo điều kiện từng địa phương.

Đưa pháp luật đến gần dân từ một “thiết chế” ở cấp xã - Ảnh 4.

Đại biểu Hoàng Thị Thu Trang, đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An phát biểu thảo luận. Ảnh: Hoàng Hiếu

Từ góc độ thực tiễn, đại biểu Hoàng Thị Thu Trang, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An, nhấn mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật phải là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị.

Điều này càng có ý nghĩa trong bối cảnh chính quyền địa phương hai cấp được triển khai, khi cán bộ tư pháp cấp xã được giao thêm nhiều nhiệm vụ và thẩm quyền.

Một Hội đồng có quy chế phối hợp rõ ràng sẽ giúp tránh tình trạng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phụ thuộc quá nhiều vào một vài cá nhân, đồng thời huy động được sức mạnh của chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và những lực lượng đang trực tiếp làm việc với người dân.

Không để cán bộ tư pháp “đơn độc” trước khối lượng công việc

Một trong những vấn đề được các đại biểu chỉ ra là sự quá tải về nhiệm vụ của công chức tư pháp cấp xã.

Đại biểu Phan Thị Mỹ Dung, Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh, cho biết mỗi UBND cấp xã, phường hiện chỉ bố trí khoảng 1-2 công chức trực tiếp làm công tác tư pháp, trong khi phạm vi công việc rất rộng.

Đưa pháp luật đến gần dân từ một “thiết chế” ở cấp xã - Ảnh 5.

Đại biểu Phan Thị Mỹ Dung, đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh phát biểu thảo luận. Ảnh: Hoàng Hiếu

Từ tham mưu xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật đến hộ tịch, chứng thực, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, theo dõi thi hành pháp luật, phối hợp thi hành án và nhiều nhiệm vụ khác đều đặt lên vai lực lượng này.

Trong khi đó, chính quyền cấp xã lại là nơi trực tiếp tiếp nhận và giải quyết rất nhiều vấn đề phát sinh trong đời sống hàng ngày.

Một người dân cần giải thích về một thủ tục hành chính; một hộ gia đình cần hiểu rõ quy định liên quan đến quyền và nghĩa vụ của mình; một tranh chấp nhỏ cần được hòa giải; một nhóm người cần được tuyên truyền về quy định mới... Tất cả đều cần đến sự hiện diện của pháp luật trong đời sống theo cách dễ hiểu, gần gũi và có thể áp dụng.

Nếu chỉ dựa vào một vài công chức tư pháp, công tác này khó có thể đáp ứng đầy đủ yêu cầu.

Đó là lý do đại biểu Phạm Thị Minh Huệ, Đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ, thống nhất cao với phương án bắt buộc thành lập Hội đồng. Theo đại biểu, phổ biến, giáo dục pháp luật vốn là nhiệm vụ liên ngành, cần sự phối hợp của chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các cơ quan liên quan.

Đưa pháp luật đến gần dân từ một “thiết chế” ở cấp xã - Ảnh 6.

Đại biểu Phạm Thị Minh Huệ, đoàn ĐBQH thành phố Cần Thơ phát biểu thảo luận. Ảnh: Hoàng Hiếu

Vấn đề đặt ra là Hội đồng phải thực sự hoạt động, chứ không trở thành thêm một đầu mối trên giấy.

Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động phải được thiết kế rõ ràng; trách nhiệm của từng thành viên phải cụ thể; hoạt động phải có trọng tâm, tránh hình thức.

Từ “biết luật” đến hình thành văn hóa thượng tôn pháp luật

Điểm chung trong các ý kiến tại nghị trường là yêu cầu đổi mới căn bản phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật.

Nếu trước đây hoạt động này chủ yếu tập trung vào việc cung cấp thông tin, tuyên truyền các quy định thì mục tiêu của lần sửa đổi luật này được đặt ở tầm cao hơn: góp phần xây dựng văn hóa thượng tôn pháp luật.

Để đạt được mục tiêu ấy, pháp luật cần hiện diện trong đời sống cộng đồng theo cách tự nhiên hơn.

Ở một khu dân cư, đó có thể là những buổi trao đổi về quy định liên quan trực tiếp đến cuộc sống. Ở một xã vùng sâu, đó có thể là cách tuyên truyền phù hợp với ngôn ngữ, phong tục và đặc điểm văn hóa của người dân. Trong trường học, pháp luật cần được chuyển tải thành những tình huống gần gũi để học sinh hiểu quyền và trách nhiệm của mình.

Chính ở đây, vai trò của một cơ chế phối hợp liên ngành trở nên quan trọng.

Công an có thể cung cấp những vấn đề nổi lên về an ninh, trật tự; tư pháp nắm các quy định pháp luật và công tác hòa giải; Mặt trận và các đoàn thể hiểu cộng đồng, từng nhóm đối tượng; chính quyền trực tiếp tổ chức thực hiện. Khi những nguồn lực ấy được kết nối, việc phổ biến pháp luật có thể sát thực tế hơn thay vì triển khai theo cách đồng loạt, hành chính.

Đưa pháp luật đến gần dân từ một “thiết chế” ở cấp xã - Ảnh 7.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng giải trình các vấn đề đại biểu Quốc hội nêu tại phiên thảo luận. Ảnh: Hoàng Hiếu

Phát biểu giải trình tại phiên họp, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng cho biết Bộ Tư pháp sẽ báo cáo Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định cho phép quy định cứng việc thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp xã nhằm bảo đảm thực hiện thống nhất trong cả nước.

Đồng thời, Bộ Tư pháp ghi nhận yêu cầu của các đại biểu về việc thành lập Hội đồng phải bảo đảm tinh gọn, không tăng bộ máy, không tăng biên chế; thành phần linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn và bảo đảm hoạt động hiệu quả.

Đây có thể xem là điểm cân bằng quan trọng của chính sách: tăng hiệu quả phối hợp nhưng không tạo thêm tầng nấc hành chính.

Bởi suy cho cùng, mục tiêu của việc sửa luật không phải tạo ra thêm một hội đồng, mà là tạo ra một cơ chế đủ hiệu quả để pháp luật đến được với người dân.

Một quy định pháp luật chỉ thực sự có sức sống khi người dân hiểu, tin và tự giác thực hiện. Muốn vậy, pháp luật phải được giải thích bằng ngôn ngữ của đời sống, được vận dụng phù hợp với từng cộng đồng và được hỗ trợ bởi những thiết chế gần dân.

Từ nghị trường đến cơ sở, đề xuất bắt buộc thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật ở cấp xã vì thế không đơn thuần là câu chuyện về tổ chức bộ máy.

Đó là cách đặt lại câu hỏi về điểm bắt đầu của một xã hội thượng tôn pháp luật: pháp luật phải bắt đầu từ nơi người dân sống, làm việc và tương tác mỗi ngày.

Khi chính quyền, các cơ quan chức năng, Mặt trận và các tổ chức xã hội cùng vào cuộc; khi công chức tư pháp được giảm bớt công việc sự vụ để tập trung chuyên môn; khi chuyển đổi số được sử dụng để đưa thông tin pháp luật đến đúng người, đúng lúc, đúng nhu cầu, khoảng cách giữa quy định trên văn bản và đời sống sẽ được thu hẹp.

Và khi đó, mục tiêu đưa pháp luật đi vào cuộc sống một cách thực chất sẽ không còn là khẩu hiệu, mà trở thành một phần trong cách mỗi cộng đồng vận hành và phát triển.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.