Gay Talese: Nhà báo luôn nhìn thấy những điều bị bỏ qua

VTV.vn - Hơn bảy thập niên làm báo, Talese kiên trì với một nguyên tắc tưởng đơn giản nhưng không dễ thực hiện: ở lại đủ lâu để nhìn thấy những điều người khác bỏ qua.

Gay Talese là một trong những gương mặt tiêu biểu của New Journalism, trào lưu báo chí Mỹ nổi lên từ những năm 1960, đưa kỹ thuật kể chuyện của văn chương vào việc phản ánh những câu chuyện có thật. Hơn bảy thập niên làm báo, Talese kiên trì với một nguyên tắc tưởng đơn giản nhưng không dễ thực hiện: ở lại đủ lâu để nhìn thấy những điều người khác bỏ qua.

Gay Talese: Nhà báo luôn nhìn thấy những điều bị bỏ qua - Ảnh 1.

Ảnh: Wikimedia Commons/ David_Shankbone

Không phải cứ hỏi là sẽ biết

Câu chuyện nổi tiếng nhất trong sự nghiệp Talese có lẽ cũng là minh chứng rõ nhất cho cách làm báo của ông. Năm 1966, Esquire giao cho ông viết về Frank Sinatra, một trong những ca sĩ, diễn viên và biểu tượng văn hóa lớn nhất nước Mỹ thời bấy giờ. Nhưng Sinatra không muốn nói chuyện với ông. Với một phóng viên viết chân dung, sự từ chối của nhân vật tưởng như là cánh cửa đã đóng. Talese lại chọn cách không bỏ đi.

Gay Talese ở lại Los Angeles, quan sát Sinatra và thế giới xung quanh ông. Ông trò chuyện với những người làm việc cùng, bạn bè, cộng sự và những người có cuộc sống ít nhiều phụ thuộc vào ngôi sao. Sau nhiều tuần, Talese có trong tay hàng loạt mảnh ghép để dựng nên Frank Sinatra Has a Cold - một chân dung sắc nét về Sinatra mà không cần đến một cuộc phỏng vấn trực tiếp với nhân vật chính.

Talese cho thấy một điều: lời nhân vật nói về mình không phải lúc nào cũng là con đường duy nhất để hiểu họ. Khi được phỏng vấn, nhân vật có thể lựa chọn câu chữ, kiểm soát hình ảnh và tạo ra phiên bản mà họ muốn người khác nhìn thấy. Nhưng trong những khoảnh khắc đời thường - khi trò chuyện với bạn bè, nổi nóng với nhân viên, chờ đợi trong hành lang hay quên mất sự hiện diện của nhà báo - một con người khác có thể xuất hiện.

Khi viết về Joe Louis, ông không tìm đến những trận đấu nổi tiếng hay những con số thống kê của một huyền thoại quyền Anh. Điều lọt vào mắt ông lại là một cảnh đời thường ở sân bay Los Angeles. Khi Joe Louis gặp vợ, thay vì hỏi về sự nghiệp của chồng, bà chỉ nhìn ông rồi hỏi: “Joe, cà vạt của anh đâu?”. Cuộc đối thoại ngắn ngủi sau đó xoay quanh chuyện mỗi lần Joe Louis đến New York, ông luôn thức cả đêm để cố sống như thời còn trẻ.

Talese không cần viết một đoạn phân tích dài về tuổi tác. Chiếc cà vạt và câu hỏi của người vợ đã nói thay ông. Nhà vô địch quyền Anh bỗng hiện ra như một người đàn ông đang già đi, mệt mỏi và vẫn cố níu lấy một phiên bản trẻ trung của chính mình. Với Talese, một chi tiết đúng lúc có thể làm được điều mà nhiều đoạn phân tích dài dòng không thể làm.

Gay Talese: Nhà báo luôn nhìn thấy những điều bị bỏ qua - Ảnh 2.

Ảnh: Wikimedia Commons

Nhìn trước khi viết

Talese từng nói ông muốn người đọc có một bức tranh trong đầu, giống như bức tranh ông nhìn thấy. Muốn làm được điều đó, nhà báo phải thực sự nhìn.

Không chỉ lắng nghe nhân vật nói gì, nhà báo còn phải chú ý đến cách họ ăn mặc, đứng ở đâu, di chuyển thế nào, căn phòng có những gì, ai bước vào, ai im lặng, ai đang chờ đợi. Những chi tiết tưởng như vụn vặt ấy đôi khi lại là những mảnh ghép giúp tính cách nhân vật hiện lên rõ nhất.

Khi viết về những người xây cầu Verrazzano ở New York, Talese không bằng lòng với việc phỏng vấn họ từ dưới mặt đất. Ông đội mũ bảo hộ, mặc vest và thắt cà vạt rồi leo lên giàn giáo để tận mắt nhìn công việc của họ. Đó gần như là một tuyên ngôn về cách làm nghề của Talese: muốn viết về một thế giới, trước hết phải cố gắng nhìn nó từ nơi những con người trong thế giới ấy đang sống và làm việc.

Phong cách làm việc của Talese còn thể hiện qua những vật dụng rất nhỏ. Ông từng cắt những mảnh bìa, bo tròn các góc rồi mang theo để ghi chép. Trên những mảnh bìa ấy là câu nói, chi tiết, quan sát, những điều có thể chưa biết sẽ dùng vào đâu nhưng ông không muốn để trí nhớ quyết định điều gì đáng được giữ lại.

Cách ghi chép ấy nghe có vẻ cổ xưa trong thời đại điện thoại có thể ghi âm, chụp ảnh, quay video và lưu trữ hàng nghìn trang tài liệu. Nhưng nó phù hợp với một người làm nghề tin rằng những chi tiết nhỏ có thể quyết định sức nặng của cả một câu chuyện.

Gay Talese: Nhà báo luôn nhìn thấy những điều bị bỏ qua - Ảnh 3.

Ảnh: Wikimedia Commons/ David_Shankbone

“Talesian”: làm nhiều hơn mức cần thiết

Robert Boynton, giáo sư tại Arthur L. Carter Journalism Institute thuộc Đại học New York, dùng một từ thú vị để mô tả phương pháp của Talese: “Talesian”. Theo cách ông giải thích, trở thành một người “Talesian” có nghĩa là đi thêm một dặm trong công việc báo chí: đến sớm hơn, ở lại muộn hơn, dành thêm thời gian và tìm kiếm những điều người khác có thể bỏ qua.

Gay Talese từng nói: “Tôi muốn trở thành người thắp đèn cho những người đang ở trong bóng tối”. Câu nói ấy có lẽ phần nào lý giải cách ông lựa chọn nhân vật trong suốt sự nghiệp. Ông không chỉ tìm kiếm những người đang đứng dưới ánh đèn. Ông nhìn sang phía sau sân khấu, vào những người làm việc để ánh đèn ấy tồn tại, những người đã từng nổi tiếng nhưng đang già đi, những người thất bại, những người bình thường và những người ít ai nghĩ sẽ trở thành nhân vật của một câu chuyện.

Trong thời đại mà một câu chuyện có thể được đăng tải chỉ vài phút sau khi sự kiện xảy ra, cách làm nghề của Talese gần như thuộc về một nhịp thời gian khác. Nhưng chính vì thế, nó lại gợi ra một câu hỏi đáng suy nghĩ về báo chí hiện đại: Khi tốc độ trở thành một tiêu chuẩn quan trọng của nghề, liệu chúng ta còn đủ kiên nhẫn để quan sát một con người đủ lâu, đến khi họ không còn diễn trước chúng ta?

Talese không phải người đầu tiên sử dụng kỹ thuật kể chuyện của văn chương trong báo chí. Nhưng ông đã biến sự kiên nhẫn, khả năng quan sát và sự hiện diện thành một phương pháp có dấu ấn riêng. Ông cho thấy một bài báo không nhất thiết phải bắt đầu từ một thông tin độc quyền; đôi khi nó bắt đầu từ một chi tiết rất nhỏ mà người khác đi qua mà không để ý.

Suốt hơn bảy thập niên làm báo, Gay Talese đã dành thời gian để nhìn con người. Điều đáng nhớ nhất ông để lại cho nghề báo có lẽ không phải danh sách những nhân vật nổi tiếng ông từng viết, cũng không phải cái nhãn New Journalism gắn với tên tuổi mình. Đó là một cách nhìn: đừng vội đi qua những điều tưởng như nhỏ bé, bởi đôi khi chính ở đó, một con người mới thực sự xuất hiện.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.