Sau nhiều biến thiên của lịch sử, di tích Tháp Nhạn chỉ còn phần đế tháp. Ảnh: Ngọc Quân
Công trình Phật giáo độc đáo nghìn năm
Di tích Nhạn Tháp, là một công trình Phật giáo độc đáo được xây dựng vào giữa thế kỷ VII, nằm trong khuôn viên của đền Hồng Long, ngôi đền nổi tiếng nằm bên tả ngạn sông Lam (xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An).
Tương truyền, ngôi tháp cổ này có 13 tầng và được xem là ngọn tháp Phật giáo cổ nhất nước ta. Sau nhiều biến thiên của lịch sử, công trình này chỉ còn phần đế tháp.
Theo các chuyên gia nghiên cứu lịch sử và văn hóa địa phương, các dấu tích còn lại của Nhạn Tháp cho thấy đây là một công trình kiến trúc hết sức độc đáo. 4 cạnh của tháp được xây theo lối giật cấp, mạch không trùng khít, các viên gạch được đặt theo dạng hỗn độn.
Gạch sử dụng dựng Nhạn Tháp có nhiều mẫu mã, kích thước, hoa văn và ít nhất có hơn 10 loại khác nhau. Tại đây, còn có viên gạch hoa văn hình lá nằm lẫn với những viên gạch trơn.

Mặt bằng chân tháp cạnh Nam - Bắc dài 9,6m, cạnh Đông - Tây dài 9m, phần chân tháp cao 2,3m gồm 2 bộ phận: Đế cao 0,7m, bệ cao 1,6m. Ảnh: Ngọc Quân
Đặc biệt là các viên gạch có một mặt nhám, được chồng khít lên nhau, hoàn toàn không dùng đến vôi vữa hay chất kết dính. Đồng thời, các nhà khảo cổ còn phát hiện các viên gạch trang trí có hình đức Phật tọa trên hoa sen.
Một điểm đáng chú ý là người ta đã tìm thấy được viên gạch có chữ "Trinh quán lục niên", tức là viên gạch được làm từ năm Trinh Quán thứ 6 (năm 623) dưới thời nhà Đường (Trung Quốc). Từ manh mối này, có nhận định Tháp Nhạn được xây dựng từ đầu thế kỷ thứ VII.
Theo ông Hoàng Văn Kiểm, Giám đốc trung tâm nghiên cứu lịch sử và văn hóa địa phương (tỉnh Nghệ An), gạch sử dụng dựng tháp có nhiều mẫu mã, kích thước, hoa văn khác nhau.
"Có loại gạch là đất nung, có loại gạch đã nung thành sành dù trải qua hàng nghìn năm nhưng đa số viên gạch đều khá nguyên vẹn, màu sắc đẹp, không bị rêu mốc dù phơi ngoài mưa nắng", ông Kiểm nói.

Gạch sử dụng dựng tháp có nhiều mẫu mã, kích thước, hoa văn và ít nhất có hơn 10 loại khác nhau. Ảnh: Ngọc Quân
Phát huy ý nghĩa văn hóa, lịch sử, tôn giáo của công trình nghìn năm
Năm 1985, Viện Khảo cổ học phối hợp ngành Văn hóa Thông tin Nghệ An đã tổ chức khai quật Nhạn Tháp. Mặt bằng chân tháp cạnh Nam - Bắc dài 9,6m, cạnh Đông - Tây dài 9m, phần chân tháp cao 2,3m gồm 2 bộ phận: Đế cao 0,7m và bệ cao 1,6m.
Trong quá trình khai quật Nhạn Tháp, các nhà khảo cổ tìm thấy chiếc hộp bằng vàng, bên trong có khoảng 1/3 là than tro, trên bề mặt lớp than tro có hai nửa hình tròn màu trắng đục, trong và mỏng như vỏ trứng gà, đó là xá lị. Điều này cũng cho thấy Phật giáo đã du nhập vào nước ta từ rất sớm.
Hộp đựng xá lị dài 8cm, rộng 5cm, cao 5,5cm, phần nắp bốn rìa cạnh hơi lõm xuống, giống như rìa mái nhà, trên đỉnh nắp có trang trí hoa văn hoa cúc tròn có 6 cánh nhỏ; thân hộp xung quanh trang trí bằng hoa văn hoa sen cách điệu.

Các nhà khảo cổ tìm thấy chiếc hộp bằng vàng, bên trong có khoảng 1/3 là than tro, trên bề mặt lớp than tro có hai nửa hình tròn màu trắng đục, trong và mỏng như vỏ trứng gà, đó là xá lị. Ảnh: Ngọc Quân
Ngày 25/12/2017, hộp đựng xá lị bằng vàng này đã được công nhận là bảo vật Quốc gia. Hộp đựng xá lị tìm thấy ở Nhạn Tháp là hộp đựng xá lị Phật duy nhất tìm thấy ở Việt Nam từ trước đến nay.
Trước bề dày lịch sử và kiến trúc nghệ thuật tinh xảo, hiếm nơi nào có được, nhưng điều tiếc nuối là đến nay, di tích này vẫn chưa được quan tâm đúng mức. Sau nhiều biến thiên của lịch sử, công trình này chỉ còn phần đế tháp nhưng hiện nay vẫn đang phải "phơi sương, phơi nắng".
Theo bà Phạm Thị Dịu, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Kim Liên, trong đề án phát triển du lịch, địa phương đã đưa di tích Nhạn Tháp vào tour du lịch văn hóa tâm linh để giới thiệu, quảng bá đến du khách thập phương khi về thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nhằm phát huy hơn nữa ý nghĩa văn hóa, lịch sử, tôn giáo của công trình này.
Bình luận (0)