BLV Phạm Anh Tùng: Vất vả nhưng vẫn say mê

Là một trong những BTV- BLV năng nổ của kênh Thể thao TV và Bóng đã TV – Ban Truyền hình Cáp Việt Nam, cái tên Phạm Anh Tùng ngày trở nên quen thuộc với những ai yêu thể thao nói chung và môn túc cầu nói riêng. Làm thể thao đòi hỏi sức khoẻ dẻo dai và lòng yêu nghề như tín đồ thì Phạm Anh Tùng luôn có sẵn điều đó trong máu mình.

Tôi mê thể thao từ hồi còn là cậu nhóc bé tí nên khi lớn lên, có cơ duyên làm việc với thể thao là nắm bắt ngay. Trước khi vào làm Thể thao của Truyền hình Cáp Việt Nam tôi đã có hai năm kinh nghiệm là cộng tác với truyền hình Hà Nội. Chỉ có hai năm nhưng làm trong môi trường áp lực lớn của làng báo thể thao cũng đủ cho tôi sự tự tin khi đến với Thể Thao TV và Bóng đá TV vào năm 2010.

Còn nhớ trận bình luận trực tiếp đầu tiên của tôi là Giải vô địch Quốc gia Brazil, giải đấu mà những thông tin bên lề trước trận đấu là số 0 tròn trĩnh. Đến đội hình ra sân cũng phải sát thời điểm hai đội ra sân mới có, phải chụp ảnh màn hình và ghi chú lại mới nắm rõ. Các cầu thủ đa phần là chưa có tên tuổi gì nên mọi việc phụ thuộc vào BLV. Khó khăn và gian nan là thế nhưng sau khi vượt qua được thì đủ tự tin để nói rằng giải đấu nào cũng có thể làm được. Chỉ có điều tốt hay không thì phải chờ sự phản hồi của khán giả.
Làm truyền hình là đã rất vất vả thì làm truyền hình thể thao còn khó khăn vất vả gấp nhiều lần. Đặc thù của thể thao là làm việc không kể ngày đêm để bình luận những trận đấu mà phấn lớn thời gian là diễn ra vào ban đêm như giải Ngoại hạng Anh, Giải vô địch quốc gia Pháp, Tây Ban Nha… nên anh em BLV cũng phải chia nhau ra thức đêm, thu thập thông tin bên lề trận đấu để đưa đến những trận bình luật thật hay cho những khán giả là tín đồ của môn túc cầu này. Công việc của một BLV, BTV nhiều đến mức việc này chồng lên việc kia từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác quên cả thời gian, quên cả những việc riêng cho bản thân, chỉ còn lại sự say mê trở thành “tín ngưỡng” với thể thao.
Còn nhớ có trận đấu khiến tôi mệt mỏi nhất là trận chung kết vô địch bang Sao Paulo - Brazil. Trận đấu bắt đầu vào khoảng 7h sáng. Sau thời gian hai hiệp chính không phân thắng bại, các cầu thủ thi đấu thêm 2 hiệp phụ cũng chưa biết ai thắng ai thua, phải đi đến việc đá penalty. Ngồi đó trước màn hình tivi hai tiếng đồng hồ mắt hoa, cổ khô rát, bụng thì đói cồn cào vẫn phải cố gắng hoàn thành công việc.

‘ Tranh thủ cập nhật tin tức trên những chuyến bay công tác

Đổi lại những khó khăn vất vả đó là niềm vui được trở thành BLV, được truyền tải cảm xúc và suy nghĩ, nhận định của mình tới khán giả qua từng trận đấu. Cùng với đó là niềm vui của một phóng viên khi phát hiện và khai thác được những đề tài hay để sản xuất ra những phóng sự có chất lượng.
Ngoài công việc của BLV, chúng tôi cũng là những phóng viên có mặt tại hiện trường nơi diễn ra các giải đấu thể thao để truyền tải thông điệp cho khán giả. Chuyến công tác đầu tiên của tôi là ở Hải Dương mất gần 1 tuần để phản ánh diễn biến giải cầu lông đồng đội toàn quốc. Không quen biết ai, phải tự mình móc nối, liên hệ, tìm kiếm đề tài... mệt và vất vả nhưng rất vui vì đó mới thực sự là cuộc sống của một phóng viên. Chuyến đi đó tôi đã làm khá tốt công việc khi gửi tin, phóng sự đều đặn. Đó cũng là một chuyến đi bổ ích vì từ đó tôi đã học hỏi được rất nhiều điều.
Có người hỏi tôi rằng tại sao không xin sang một công việc khác nhàn hạ hơn thậm chí thu nhập cao hơn. Nhưng đối với tôi công việc BLV tuy luôn mệt mỏi khi phải đối diện với khối lượng công việc lớn và áp lực cao nhưng tôi chưa bao giờ có ý nghĩ từ bỏ công việc. Công việc nhàn nhã yên bình, thậm chí thu nhập cao hơn thì có rất nhiều nhưng tôi lại không muốn điều đó. Được sống với niềm đam mê của mình theo tôi là hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời. Thậm chí đã có lúc tôi nghĩ rằng tôi không có đủ thời gian để chăm sóc gia đình riêng thì cứ sống như thế này, cháy hết mình với thể thao thì việc ở vậy cũng chẳng có vấn đề gì.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.