"Chuyện nhặt" ở phim "Chỉ còn lại tình yêu"

Bộ phim "Chỉ còn lại tình yêu" đang đi vào những tập cuối với đầy tình huống gay cấn và kịch tính. VTV.vn xin chia sẻ những câu chuyện hậu trường thú vị...

Mỗi bộ phim sau khi kết thúc cảnh quay đều để lại cho các diễn viên và các thành viên trong đoàn làm phim những kỷ niệm khó quên. Với "Chỉ còn lại tình yêu", một bộ phim hình sự có nhiều cảnh quay đuổi bắt gay cấn lại càng có nhiều câu chuyện hậu trường thú vị...


Bé Cam: "Con khóc ở trong phim vì chú đạo diễn quát to quá"


Nếu khán giả xem cảnh bé Cam vừa diễn, vừa khóc nức nở khi thấy bố của Cam (diễn viên Việt Anh) bắt cóc mẹ bé lên tầng và đe dọa, sẽ thấy quả thực bé diễn rất giỏi. Nhưng, làm thế nào mà bé Cam lại khóc nhanh thế, chính bé đã "bật mí" rằng, lúc bắt đầu diễn, đạo diễn quát "Khóc đi, bắt đầu khóc", chú ấy quát to quá làm con giật mình, sợ quá con khóc luôn, vừa khóc vừa diễn, lúc đó là con khóc rất thật đấy!


Thiên Bảo: "Nhập vai quá nên tôi hay bị "ăn chưởng"


Có lẽ do Bảo yêu thích vai diễn, nhập tâm vào nhân vật, nên nhiều cảnh quay đánh đấm với tội phạm, Bảo luôn bị "dính chưởng" bầm dập người, và chân tay đau nhức. Đó cũng là những kỷ niệm đáng nhớ của Thiên Bảo trong suốt quá trình quay bộ phim này.


Mọi người trong đoàn làm phim thường trêu Thiên Bảo rằng, Bảo sướng nhất vì được các cô gái trong phim yêu thích, từ Hiền, Thu, Lam rồi ngay cả Ngọc, người đã giúp Lợi (diễn viên Việt Anh) lừa Bảo trong suốt bộ phim... Vì thế, trong quá trình diễn ra các cảnh quay, Bảo được các "người đẹp" chăm sóc rất kỹ lưỡng... Nhưng, thú thực, Bảo biết đó là vì họ "tập" cho cảnh quay thôi.


Phương Oanh: "Nhiều cảnh quay làm Oanh sợ hết hồn không diễn nổi"


Phương Oanh không thể quên được cảnh quay nổ mìn trong cuộc đuổi bắt tại Hòa Bình. Phương Oanh và Thiên Bảo phải lăn lê trong đám cỏ tránh tội phạm và bị tội phạm ném bom.

Lần đầu tiên cọ xát với cảnh nổ mìn, khói đạn, Phương Oanh đã chuẩn bị tinh thần từ hôm trước nhưng vẫn rất run. Trước khi vào cảnh diễn đạo diễn đã dặn dò Phương Oanh và Thiên Bảo rất kỹ phải làm như thế nào, tâm lý càng chuẩn bị kỹ thì lại càng run, khi đạo diễn hô “diễn” và bom nổ thì Phương Oanh giật bắn người sợ hãi, đã suýt rơi cả cây súng đang cầm trên tay và làm cả đoàn phim được một phen hú hồn.


Còn một kỷ niệm mà Phương Oanh cũng rất nhớ và cảm thấy thích thú. Đó là khi cô mặc quân phục, đang lơ ngơ đứng ở ngoài đường để chờ chuẩn bị thực hiện một cảnh quay. Có một bà cụ đi qua hỏi đường, Oanh ở miền Nam ra, làm sao có thể chỉ đường ở Hà Nội. Vậy là, Oanh nhận của bà cụ một câu... xanh rờn "Trung úy mà không biết đường".

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.