Vì sao ông lại chọn “Chủ tịch tỉnh”, một phim truyền hình thuộc dòng chính luận vốn khó làm?
Các đạo diễn khác thì đề tài nào cũng phải “tham chiến”. Rất may, tôi đã có những tác giả kịch bản riêng. Họ viết cái nào thích thì mình làm, cái gì chưa ưng ý lắm thì bàn giao cho anh em khác. Nguồn kịch bản hiện nay rất hiếm. Kịch bản đặc sắc càng hiếm.
Những phim tôi làm đều là đề tài chính luận vì các tác giả của tôi đều đã lớn tuổi. Một thuận lợi nữa là các tác giả đều là nhà văn nên câu cú đâu ra đấy. Nhưng nhược điểm của nhà văn là thường viết theo tuyến. Về đến tay mình thường phải đảo bố cục, có thể đảo tập 10 lên tập 1… nhằm phá vỡ tuyến.
Phim làm về các đề tài chính luận dễ gây va chạm và hay gặp khó khăn trong quá trình thực hiện. “Chủ tịch tỉnh” có rơi vào trường hợp ấy?
Làm phim chính luận có đặc điểm rất khó tìm bối cảnh. Chúng ta không có điều kiện như các nước là dựng các bối cảnh. Vì thế, khi đi làm, những phim “va chạm” rất khó tìm bối cảnh. Đặc biệt là những câu chuyện về chính quyền. Mỗi cơ quan chức năng có một đặc điểm riêng, không thể mượn nhà dân để cải tạo. Tuy nhiên, rất may, riêng phim này, chúng tôi được UBND tỉnh Bắc Ninh giúp đỡ rất nhiệt tình. Đương nhiên, trong quá trình thực hiện, lại phải có một số thay đổi để làm đỡ mang tiếng nhất những người giúp đỡ mình.
Nhân vật chủ tịch tỉnh trong phim được xây dựng từ sự tổng hợp những tính cách tốt của nhiều mẫu hình người lãnh đạo. Theo ông, đó là những tính cách gì?
Cương trực, thẳng thắn, hết lòng vì dân. Anh ấy có câu nói cửa miệng: “Trong cái cơ chế hiện nay, không biết thế nào là sai, thế nào là đúng. Bước thêm một bước có thể là sai, mà không bước thêm thì có thể lại có tội với dân”. Nhưng anh ấy xác định, cái gì có lợi cho dân, làm cho dân được sung sướng thì mình cứ làm.
Với hình mẫu của nhân vật chính, khi bước ra công luận, liệu có thể gây ra những vấn đề trong dư luận?
Chắc sẽ gây ra một số dư luận. Nhưng thứ nhất, mình hành nghề, thấy thích thì sản xuất. Thứ hai, sau nhiều năm làm phim, mình biết cần dừng ở đâu. Ở phim này, tôi nhận được sự động viên của cơ quan, thậm chí là việc “bật đèn xanh” của một bí thư tỉnh ủy, nhưng mình cũng phải biết dừng ở chỗ nào để làm sao lên sóng được “sạch” nhất.
So với kịch bản gốc, phim có nhiều thay đổi, thưa ông?
Về nội dung thì không thay đổi lắm! Nhưng từ 50 tập, hơi bị dàn trải quá, tôi xử lý thu gọn chính thức còn 36 tập, đến khi dựng lại lên 38 tập. Những vấn đề gai góc, đương nhiên có xử lý một ít. Tôi có sửa những câu thoại mình cảm thấy khi phát sóng lên không ổn.
Ông có thể định lượng khán giả phim giải trí và chính luận?
Ở mình có hai dạng. Phía Bắc dòng phim chính luận được người dân thích hơn. Ở phía Nam dòng phim giải trí nổi trội hơn. Đó là gu rõ rệt ở hai miền.
Nhưng ngay tại khu vực phía Bắc, một số phim giải trí vẫn chiếm được cảm tình của công chúng như “Bỗng dưng muốn khóc”?
Trong dòng phim giải trí, “Bỗng dưng muốn khóc” là phim rất được. Nhưng chúng ta mới dừng lại ở 1, 2 phim vì hầu hết những người tham gia viết kịch bản dòng phim giải trí đều trẻ. Mà họ chưa “nạp đủ năng lượng” đã viết, cho nên, khi dính đến nghề nghiệp nào cũng đều cứ lách qua vì không có vốn sống. Mà đã như thế, họ lại viết rất “khỏe”!
Ví dụ như phim “Xin thề anh nói thật”, hãng chúng tôi cầm kịch bản đầu tiên, nhưng quyết định không sản xuất. Kịch bản vẫn là cái gốc. Các cụ đã nói “có bột mới gột nên hồ”.
Sau sự thành công của bộ phim truyền hình “Bí thư tỉnh ủy”, đặc biệt trong bối cảnh vừa qua, khi một số bộ phim truyền hình chất lượng kém đã gây bức xúc trong dư luận, ông hy vọng phim này phần nào làm thay đổi cách nhìn nhận của công chúng đối với phim truyền hình?
Thực ra, nói như thế là hơi bị “đao to, búa lớn”! Tôi cũng là người tham gia sản xuất phim bên ngoài rất nhiều. Trước khi làm, bao giờ tôi cũng phải yêu cầu cho xem kịch bản. Nếu kịch bản tương đối mạch lạc thì mới sản xuất. Đó cũng là cách để giữ thương hiệu. Trong khi, một số đạo diễn hiện nay hơi sa đà, chưa kịp làm xong bộ phim này đã đi bấm máy bộ khác. Tôi nghĩ, bất cứ người tài nào cũng không thể nạp vốn sống nhanh như vậy.
Hiện nay, nổi cộm lên những đạo diễn một ngày có thể quay xong một đến một tập rưỡi. Tôi nghĩ thế là càng ngày càng quá! Đó là những người làm mang tiếng dòng phim truyền hình.
Đối với “Chủ tịch tỉnh”, một tập quay trong thời gian bao lâu, thưa ông?
Tôi sản xuất phim thuộc loại không nhanh, không chậm, khoảng 4 ngày/tập. Nhưng khi quay, tôi làm rất sớm, từ 7 giờ sáng, lại không có thói quen nghỉ giữa phân đoạn. Khi nào cảm thấy hết cảnh thì nghỉ một hai ngày để họa sĩ dàn dựng. Hơn nữa, dàn diễn viên của tôi đều “cứng” nghề. Vì thế, thời gian bấm máy không lâu.
Sau “Chủ tịch tỉnh” ông có tiếp tục với dòng phim “gai góc”?
Tôi sẽ làm một bộ phim về đề tài chống tham nhũng. Cụ thể là về Chương trình 135 ở một vùng nông thôn. Phim cũng sẽ rất gai góc!
Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!
Bình luận (0)