Mỗi khi mưa lũ đi qua, những thiệt hại trước mắt thường rất dễ nhận thấy. Nhưng cùng với dòng nước, còn có một lượng lớn rác thải bị cuốn trôi và để lại những hệ lụy lâu dài, đặc biệt là rác thải nhựa. Lòng hồ thủy điện Tuyên Quang là một trong những nơi đang phải đối mặt với tình trạng này.

Sau mỗi đợt mưa lũ, lòng hồ thủy điện Tuyên Quang lại ngập rác. Những thân cây gãy, cành củi khô kết thành từng bè lớn. Xen lẫn trong đó là vô số chai lọ nhựa và rác thải sinh hoạt. Là người gắn bó với lòng hồ này, cứ sau mỗi đợt lũ, anh Hoàng Trung Thành (xã Lâm Bình, Tuyên Quang) lại cùng bố chèo thuyền đi nhặt rác. Không có máy móc chuyên dụng, chỉ với một chiếc thuyền nhỏ, bè mảng và chiếc vợt, hai bố con lặng lẽ gom từng chai lọ nổi trên mặt nước.
Có những điểm rác nằm rất sâu trong lòng hồ. Muốn tới nơi, hai bố con phải đi thuyền gần hai giờ đồng hồ. Quãng đường xa, công việc nặng nhọc nên rất ít người tìm đến thu gom. Khi nước xuống, rác lại dạt vào bờ. Cả gia đình anh Thành men theo bờ nước, thấy chỗ nào có rác là dừng lại nhặt.


Mỗi chiếc chai nhựa được nhặt lên là lòng hồ bớt đi một mảnh rác. 10 bao tải nhựa lớn bán phế liệu chỉ được hơn 100.000 đồng. Số tiền ấy khó có thể bù lại công sức và chi phí đi lại. Nhưng với hai bố con anh Thành, điều đáng quý hơn là nhìn thấy lòng hồ bớt đi những mảng rác nổi.
Một mình hai bố con có lẽ sẽ không thể làm sạch cả lòng hồ. Để những mảng rác ấy không còn xuất hiện sau mỗi mùa mưa lũ, câu chuyện chắc chắn không chỉ dừng lại ở việc thu gom.
Bình luận (0)