Điểm đến cuối năm nay là Shirakawa-go – "ngôi làng cổ tích" ẩn mình giữa thung lũng sông Shogawa. Không đón chúng tôi bằng một bầu trời trong vắt, Shirakawa-go chiều muộn mang một vẻ đẹp tĩnh mặc, bàng bạc màu sương xám, và rồi tặng cho những kẻ lữ hành một cơn mưa lạnh buốt cùng một trải nghiệm "ngược đời" khó quên trên đỉnh đồi Ogimachi.

Làng cổ Shirakawa-go.
Dạo bước giữa những "bàn tay cầu nguyện" chiều muộn
Bước qua cây cầu treo Deai chìm trong sương mỏng, cả ngôi làng Shirakawa-go hiện ra hiền hòa dọc theo thung lũng sông Shogawa. Tranh thủ dừng lại giữa cầu, xuýt xoa trước gió lạnh để bấm vài tấm hình kỷ niệm, chúng tôi chính thức đặt chân vào không gian di sản này khi bóng chiều đã bắt đầu đổ xuống.
Bầu trời cuối năm không được trong trẻo mà khoác lên mình một lớp áo xám tro đặc trưng của dải núi Alps Nhật Bản. Thế nhưng, chính cái không khí âm u, se lạnh ấy lại làm tôn lên vẻ đẹp trầm mặc, hoài cổ của nơi đây. Tuyết cuối năm đã rải một lớp mỏng, phơn phớt ôm lấy những mái nhà tranh chứ chưa vùi lấp hẳn các con đường. Nhờ vậy, đôi chân từ vùng nhiệt đới của chúng tôi vẫn có thể thong thả dạo bước quanh làng mà không bị ngập sâu trong tuyết trắng.






Những ngôi nhà làm theo kiến trúc Gassho-zukuri.
Vừa đi, chúng tôi vừa ngắm nhìn những kiệt tác kiến trúc Gassho-zukuri. Trong tiếng Nhật, "Gassho" nghĩa là chắp tay cầu nguyện. Những chiếc mái nhà lợp bằng cỏ tranh (kaya) dày cộp, dốc đứng lên tới 60 độ được thiết kế để chống chọi lại sức nặng của lớp tuyết mùa đông. Điều kỳ diệu là những ngôi nhà tuổi đời hàng trăm năm này được dựng lên hoàn toàn bằng hệ thống ngàm gỗ và dây thừng bện rơm, không hề sử dụng một chiếc đinh sắt nào.
Nếu tinh ý, bạn sẽ nhận ra tất cả các ngôi nhà ở đây đều được xây dựng quay mặt về hướng Bắc - Nam. Đây là trí tuệ sinh tồn của người xưa: vừa giảm thiểu sức cản của những trận cuồng phong, vừa giúp mái nhà đón được nhiều ánh nắng mặt trời nhất để tuyết mau tan.



Làng cổ Shirakawa-go nhìn từ đài quan sát di tích thành cổ Ogimachi.
20 phút leo dốc và cơn mưa bất chợt trên đỉnh Ogimachi
Dạo quanh những nếp nhà là chưa đủ để cảm nhận sự kỳ vĩ của thung lũng. Để có cái nhìn toàn cảnh, chúng tôi quyết định chinh phục đài quan sát di tích thành cổ Ogimachi(Ogimachi Castle Observation Deck).
Bỏ qua những chuyến xe buýt nhỏ, chúng tôi chọn cuốc bộ. Quãng đường dốc thoai thoải men theo triền núi lác đác tuyết kéo dài chừng 20 phút. Cái lạnh cắt da dường như bị đẩy lùi bởi nhịp thở đều đặn và sự háo hức tăng dần theo độ cao.
Thế nhưng, thời tiết vùng núi cao luôn biết cách trêu đùa con người. Ngay khi những bước chân vừa chạm đến đỉnh đài quan sát, trời bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa giăng mắc giữa không gian lạnh buốt, rơi xuống lớp tuyết mỏng tạo nên một âm thanh tí tách lạ tai.
Đứng dưới trời mưa tuyết rả rích, phóng tầm mắt xuống thung lũng, Shirakawa-go lúc này thu bé lại như một sa bàn cổ tích tuyệt mỹ. Hơn 100 nếp nhà nằm nép mình bên nhau, hòa quyện giữa màu nâu của gỗ và màu trắng xóa của tuyết. Dưới kia, sự sinh tồn của ngôi làng không chỉ dựa vào kiến trúc, mà còn dựa vào tinh thần Yui (tinh thần tương trợ) – khi cả làng cùng xúm lại giúp nhau lợp từng mái nhà. Từ góc nhìn trên cao này, ta mới thấy con người và thiên nhiên thật nhỏ bé nhưng cũng thật gắn kết.

Tận hưởng ly bia mát lạnh trên đỉnh Ogimachi.
Vị bia lạnh giữa trời mưa tuyết
Sau khi đã thỏa mãn thị giác và thu vào ống kính vô số bức ảnh từ trên cao, chúng tôi ghé vào quầy hàng nhỏ nằm ngay trên đài quan sát. Giữa cái lạnh buốt giá của cơn mưa tuyết, thay vì mua một tách trà nóng hay lon cà phê bốc khói để sưởi ấm như lẽ thường, chúng tôi quyết định tự thưởng cho mình bằng... ly bia lạnh ngắt.
Cảm giác bàn tay buốt cóng cầm ly bia lạnh, nhấp một ngụm bia mát lạnh giữa cơn mưa đông lất phất trên đỉnh Ogimachi thực sự là một trải nghiệm khác biệt và đầy sảng khoái. Cái lạnh của bia hòa cùng cái lạnh của đất trời, nhưng lại đánh thức mọi giác quan, thổi bùng lên một luồng sinh khí râm ran trong huyết quản. Chút hơi men đưa cay, hòa với không khí của xứ tuyết tạo nên một cảm giác tự do, phóng khoáng đến tột độ.
Rời đài quan sát Ogimachi khi bóng tối dần buông và những ánh đèn vàng ấm áp từ các ô cửa sổ bên dưới bắt đầu được thắp sáng, chúng tôi chậm rãi bước xuống núi. Shirakawa-go không phải là điểm dừng chân cuối cùng, mà là một trạm ký ức tuyệt đẹp trong hành trình khám phá xứ Phù Tang của những kẻ lữ hành mang theo nắng gió phố biển. Khép lại một buổi chiều mưa tuyết với dư vị nồng nàn của hơi men, chúng tôi lại bước lên chuyến xe kế tiếp, háo hức đi sâu hơn vào mùa đông nước Nhật để đón chờ những miền đất mới đang vẫy gọi phía trước.







Khung cảnh làng cổ Shirakawa-go
Bình luận (0)