Ở ngôi làng nhỏ Mavrolefki, miền Bắc Hy Lạp, mỗi độ xuân tàn hạ tới, những bước chân trần lại nhún nhảy trên than hồng rực lửa. Lễ hội Anastenaria - nghi thức đi trên lửa có niên đại hàng thế kỷ - không chỉ là một nghi thức tôn giáo, mà còn là minh chứng sống động cho mối giao thoa giữa đức tin, bản sắc và sức ép của thời đại du lịch đại chúng. Đằng sau những ngọn lửa ấy, là câu chuyện về cách một cộng đồng gìn giữ biểu tượng tinh thần của mình giữa dòng xoáy thương mại hóa toàn cầu.

Ảnh: Hellotravel
Dấu vết của một niềm tin xưa cũ
Tôi đến ngôi làng nhỏ Mavrolefki vào tháng Năm, khi mùa xuân ở miền Bắc Hy Lạp dần tàn, để tận mắt chứng kiến một nghi lễ cổ xưa của người Hy Lạp: Anastenaria. Khi màn đêm buông xuống ở Mavrolefki, đống củi được đốt suốt nhiều giờ, rồi san phẳng thành một vòng than đỏ rực. Hàng trăm người đứng phía sau hàng rào, dõi theo những người dũng cảm sẵn sàng bước trên than hồng.
Theo truyền thuyết, nghi lễ ra đời sau một vụ cháy nhà thờ ở Kosti. Khi ngọn lửa bùng lên, dân làng nghe thấy tiếng kêu cứu của các vị thánh và lao vào cứu tượng. Kỳ lạ thay, họ trở ra bình an vô sự. Từ đó, mỗi năm người ta lại đi trên than hồng để tưởng niệm phép màu ấy.
Còn dưới góc nhìn dân tộc học, Anastenaria được xem là tàn dư của các nghi lễ tôn vinh thần Dionysus - vị thần rượu vang và sinh sản - được hòa trộn với tín ngưỡng Chính thống giáo trong suốt hàng thế kỷ.
Ngày nay, ngọn lửa của Anastenaria vẫn được gìn giữ trong vài ngôi làng nhỏ như Mavrolefki, Lagadas, hay Agia Eleni - những nơi mà nhịp sống hiện đại dường như chậm lại để nhường chỗ cho ký ức tổ tiên.
Gia đình ông Anastasios Gaintatzis cùng vài người thân, bạn bè là những người hiếm hoi còn thực hành nghi lễ này. Ở tuổi 85, ông là một trong những người đi trên lửa lớn tuổi nhất của Hy Lạp. Năm 1994, họ thành lập một câu lạc bộ nhỏ để duy trì nghi lễ truyền thống đi trên lửa, nỗ lực truyền lại phong tục này cho con cháu và những người bạn thân. Nhưng ông thừa nhận, đó là một việc khó khăn.
Góc nhìn của các nhà khoa học
Các nhà khoa học từ lâu đã tìm cách lý giải hiện tượng đi trên lửa - hành vi tưởng chừng phi lý nhưng lại phổ biến trong nhiều nền văn hóa, từ Hy Lạp, Ấn Độ đến Fiji. Theo các nhà vật lý, bí mật nằm ở sự dẫn nhiệt thấp của than hồng và thời gian tiếp xúc cực ngắn. Than gỗ cháy để lại lớp tro cách nhiệt, nên nếu người đi trên lửa bước nhanh và không đứng lại, nhiệt chưa kịp truyền đủ lâu để gây bỏng. Bề mặt than có thể nóng tới hàng trăm độ C, nhưng lớp da bàn chân chỉ chạm vào trong khoảnh khắc - tương đương một cái chớp mắt.
Tuy nhiên, các nhà tâm lý học tôn giáo cho rằng chỉ giải thích bằng vật lý là chưa đủ. Trong các nghi lễ như Anastenaria, người tham gia thường ở trong trạng thái nhập tâm sâu - kết hợp giữa niềm tin tôn giáo, âm nhạc thôi miên và sự cộng hưởng của tập thể. Khi đó, hệ thần kinh tiết ra endorphin - chất giảm đau tự nhiên - khiến họ gần như không cảm nhận được nhiệt hay sợ hãi. Một số nghiên cứu ghi nhận, nhịp tim và hô hấp của người đi trên lửa đồng bộ bất thường, gợi ý rằng niềm tin tập thể và trạng thái xuất thần có thể thay đổi cảm nhận về đau đớn thật sự.
Với người bản địa ở làng Lagadas hay Mavrolefki, những phân tích ấy chỉ là lý thuyết. Họ tin rằng chính các thánh đã "che chở" để bàn chân họ không bỏng rát. Giữa hai cách lý giải - khoa học và tâm linh - luôn tồn tại một khoảng giao thoa, nơi ngọn lửa vật lý gặp ngọn lửa của đức tin.

Ảnh: Foto - spuren
Chạm vào ngọn lửa đức tin
Với tôi và nhiều du khách khác, chuyến đi đến ngôi làng Mavrolefki ở miền Bắc Hy Lạp vừa hành trình khám phá văn hóa, vừa thử thách cảm xúc. Khi đêm buông xuống, vòng than hồng được nhóm lên giữa sân, tiếng trống, tiếng đàn lia dồn dập như thúc giục một nghi thức cổ xưa đang sống lại. Phía sau hàng rào, những gương mặt du khách - đến từ khắp nơi trên thế giới - lặng đi.
Khi người đầu tiên bước chân trần lên than đỏ, một tiếng thở khẽ vang lên trong đám đông. Có người giơ máy ảnh, nhưng rồi lại hạ xuống, như sợ khung hình sẽ làm tổn thương sự linh thiêng trước mắt. "Tôi không thể tin nổi điều mình đang thấy. Không phải vì họ đi qua lửa mà không bị bỏng, mà vì tôi cảm nhận được niềm tin ấy…" - Anne, một du khách đến từ Đan Mạch, chia sẻ.
Nhiều người kể rằng, họ đến đây vì tò mò, nhưng ra về với một cảm giác khác - mơ hồ mà sâu sắc. Một du khách người Nhật chia sẻ: "Khi nhìn họ bước qua lửa, tôi chợt thấy khoảng cách giữa tôn giáo và tâm linh dường như biến mất. Ở đây, đức tin không cần giảng giải, nó được chứng minh bằng bước chân và hơi thở".
Lễ đi trên than hồng Anastenaria không ồn ào, không phô diễn. Nó giản dị đến mức du khách phải tự hỏi: làm sao một nghi thức của vài chục người trong một ngôi làng nhỏ lại có thể khiến trái tim mình run rẩy như thế? Có lẽ bởi trong ánh than hồng ấy, người ta thấy cả niềm tin, nỗi sợ và sự can đảm - những thứ vốn dĩ rất con người.
Khi đêm tan, lửa tàn, đám đông tản đi trong im lặng. Ai đó vẫn ngoái nhìn lại - nơi những bàn chân vừa đi qua, khói vẫn còn vương như một lời nhắc rằng: có những trải nghiệm không cần lý giải, chỉ cần lặng lẽ chứng kiến là đủ để thấy mình nhỏ bé, và được chạm vào điều thiêng liêng.

Ảnh: nytimes
Bài toán quản trị di sản sống của Hy Lạp
Những bước chân trần đi trên than hồng ở Mavrolefki là biểu tượng của niềm tin và là phép thử với năng lực quản trị di sản văn hoá của một quốc gia giàu truyền thống như Hy Lạp. Anastenaria - nghi lễ đi trên than hồng có từ hàng thế kỷ, hòa trộn giữa tín ngưỡng Chính thống giáo và nghi thức xuất thần cổ xưa thờ thần Dionysus - nay được xem là một "di sản sống" hiếm hoi còn giữ nguyên mạch cảm xúc và cộng đồng thực hành gắn bó. Nhưng như nhiều di sản phi vật thể khác, Anastenaria đang đứng trước câu hỏi: làm thế nào để tồn tại giữa sức ép du lịch và toàn cầu hóa mà không đánh mất linh hồn?
Theo phóng sự của Reuters (2024), nghi lễ này hiện chỉ còn được duy trì ở vài ngôi làng nhỏ phía Bắc Hy Lạp, nơi người dân vẫn tự tổ chức và truyền dạy theo kiểu gia đình. Dưới góc nhìn quản trị, đây là mô hình "bảo tồn tự thân" - khi chính cộng đồng là người gìn giữ, không cần sự can thiệp quá sâu của Nhà nước. Tuy nhiên, chính sự tự phát này lại khiến nghi lễ mong manh trước tác động của thời gian. Một khi thế hệ lớn tuổi như ông Anastasios Gaintatzis qua đời, liệu ai sẽ tiếp nối ngọn lửa ấy?
Bên cạnh đó, bài toán giữa bảo tồn và du lịch cũng khiến Anastenaria trở nên khó cân bằng. Từ cuối thập niên 1990, các lễ hội này bắt đầu thu hút du khách quốc tế, phóng viên ảnh và nhà nghiên cứu dân tộc học. Mỗi mùa lễ, hàng trăm người đổ về các làng như Lagadas hay Mavrolefki, mang theo máy ảnh, thiết bị quay phim, ánh đèn flash - những yếu tố dễ làm đứt gãy tính thiêng của nghi thức. Việc "trình diễn hóa" nghi lễ, nếu không được quản lý chặt, có thể khiến nó biến thành show du lịch - nơi yếu tố linh thiêng bị thay bằng tính giải trí.
Các chuyên gia di sản của UNESCO từng cảnh báo: khi một thực hành văn hóa bị tách khỏi cộng đồng gốc và trở thành sản phẩm du lịch, nó sẽ mất đi "ngữ cảnh xã hội" - tức phần hồn quan trọng nhất của di sản. Anastenaria không chỉ là việc đi trên lửa, mà là sự giao hòa giữa âm nhạc, đức tin, sự kế thừa gia tộc và cảm xúc tập thể. Nếu chỉ giữ lại phần "màn trình diễn", còn tinh thần cộng cảm thì phai nhạt, di sản sẽ bị rỗng ruột, trở thành màn biểu diễn xiếc mà thôi.
Nghi lễ đi trên than hồng có thể trở thành sản phẩm du lịch văn hóa độc đáo nếu được tổ chức theo hướng tôn trọng không gian thiêng, giới hạn khách xem, và quan trọng nhất: để người trong cuộc làm chủ câu chuyện của chính họ.
Ở nghĩa sâu hơn, Anastenaria phản chiếu một thực tế phổ quát: mọi di sản sống đều có "vòng đời", nếu không được nuôi dưỡng bằng niềm tin và sự hiểu biết, nó sẽ lụi tàn. Giữa những ngọn than hồng vẫn đỏ rực mỗi mùa xuân, Hy Lạp đang bước đi trên sợi dây mảnh giữa hai bờ: giữ lại linh hồn của quá khứ, và thích ứng với nhịp sống hiện đại mà không để lửa thiêng hóa tro tàn.
Những bước chân trần đi trên lửa không chỉ là nghi thức tín ngưỡng của người Hy Lạp, mà còn là hành động chống lại sự lãng quên - lời khẳng định rằng niềm tin và bản sắc chỉ thật sự sống khi được cộng đồng gìn giữ bằng cả trái tim.
Bình luận (0)