Khởi tố hàng loạt vụ xâm phạm bản quyền âm nhạc: “Hồi chuông” cho thị trường nội dung số

VTV.vn - Việc hàng loạt doanh nghiệp sản xuất và khai thác nội dung âm nhạc bị khởi tố hình sự được xem là bước ngoặt lớn trong thực thi quyền tác giả tại Việt Nam.

Lần đầu tiên, hàng loạt doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực biểu diễn, sản xuất và khai thác nội dung âm nhạc bị khởi tố hình sự liên quan đến hành vi "xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan", đặc biệt trên môi trường số - nơi nhiều năm qua tồn tại không ít "vùng xám" về bản quyền.

Những cái tên quen thuộc với khán giả yêu nhạc như BH Media, Lululola Entertainment, Mây Sài Gòn hay Giọng ca để đời xuất hiện trong danh sách điều tra của Bộ Công an đã tạo ra cú chấn động không nhỏ đối với thị trường giải trí Việt Nam.

Khởi tố hàng loạt vụ xâm phạm bản quyền âm nhạc: “Hồi chuông” cho thị trường nội dung số - Ảnh 1.

Nguyễn Hải Bình (Tổng Giám đốc Công ty Thương mại và dịch vụ truyền thông Bihaco - BH Media) khai báo tại cơ quan điều tra.

Theo thông tin từ Bộ Công an, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 5 vụ án hình sự theo Điều 225 Bộ luật Hình sự. Các hành vi bị điều tra chủ yếu liên quan đến việc ghi âm, ghi hình các buổi biểu diễn, sau đó chỉnh sửa, sao chép và đăng tải lên YouTube nhằm thu lợi quảng cáo mà chưa được sự đồng ý đầy đủ của chủ sở hữu quyền tác giả và quyền liên quan.

Điểm đáng chú ý là thay vì dừng ở xử phạt hành chính như nhiều vụ việc trước đây, lần này các vụ xâm phạm bản quyền được xử lý bằng chế tài hình sự. Với giới chuyên môn, đây không chỉ là động thái pháp lý đơn thuần mà còn là dấu mốc cho thấy Việt Nam đang bước vào giai đoạn siết chặt thực thi quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số.

"Nhạc sĩ từng rất ngây thơ với tài sản trí tuệ"

Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy cho rằng việc cơ quan chức năng mạnh tay xử lý phản ánh đúng xu hướng hội nhập quốc tế của thị trường sáng tạo. Theo anh, trong một thời gian dài, chính giới nhạc sĩ Việt cũng chưa thực sự có tư duy rõ ràng về quản trị tài sản bản quyền.

"Trước đây mình và nhiều nhạc sĩ đều nghĩ đây là chuyện dân sự. Người sáng tác thường nghĩ mình làm nhạc chủ yếu để cống hiến cho nền âm nhạc. Nhưng khi hội nhập quốc tế, vấn đề sở hữu trí tuệ lại hoàn toàn khác. Các nước càng phát triển thì quyền tác giả càng được coi trọng", anh chia sẻ.

Nam nhạc sĩ cho biết ở thời kỳ nhạc chuông, nhạc chờ bùng nổ, hàng loạt ca khúc nổi tiếng của anh như Người Thầy, Tình mẹ, Người về cuối phố, Bờ bến lạ, Đêm cô đơn… được khai thác rộng rãi trên các nền tảng viễn thông nhưng bản thân tác giả gần như không biết doanh thu đi đâu. "Đơn vị nào cũng thanh toán cho hãng đĩa chủ bản ghi, còn nhạc sĩ thì nếu VCPMC phát hiện được sẽ thu hộ, không thì coi như… cống hiến", anh nói.

Khởi tố hàng loạt vụ xâm phạm bản quyền âm nhạc: “Hồi chuông” cho thị trường nội dung số - Ảnh 3.

Nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy và ca sĩ Đan Trường trong một chương trình ca nhạc. (Ảnh: NVCC)

Câu chuyện của Nguyễn Nhất Huy phản ánh thực trạng phổ biến nhiều năm qua của thị trường nhạc số Việt Nam: quyền sở hữu tác phẩm thường bị đánh đồng với quyền sở hữu bản ghi hoặc quyền khai thác chương trình biểu diễn.

Trong khi đó, theo quy định pháp luật, khi một sản phẩm âm nhạc được đưa lên nền tảng số sẽ phát sinh đồng thời nhiều nhóm quyền tài sản khác nhau, bao gồm quyền sao chép, quyền truyền đạt và quyền cung cấp tác phẩm tới công chúng. Việc khai thác hợp pháp đòi hỏi phải được sự cho phép của các chủ thể liên quan.

Khởi tố hàng loạt vụ xâm phạm bản quyền âm nhạc: “Hồi chuông” cho thị trường nội dung số - Ảnh 4.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung gặp nhiều trường hợp xâm phạm quyền sở hữu nhạc trên không gian mạng. (Ảnh: FBNV)

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung cho biết anh đã "quá quen với việc bị ăn cắp chất xám và lợi nhuận" suốt nhiều năm hoạt động âm nhạc, bắt đầu từ cú sốc đầu tiên vào năm 2008 trong thời kỳ nhạc chuông, nhạc chờ bùng nổ.

Theo nam nhạc sĩ, cảm giác đau nhất không nằm ở việc ca khúc nổi tiếng bị khai thác tràn lan, mà là khi biết một bài hit của mình mang về doanh thu tới 1,7 tỷ đồng từ các nhà mạng nhưng người nhận khoản tiền đó lại không phải tác giả. "Khi hỏi thẳng ekip ca sĩ, tôi chỉ nhận được vài lời giải thích qua loa rồi được đưa 30 triệu đồng như kiểu 'an ủi'. Lúc đó tôi mới nhận ra: không phải ai làm nghệ thuật cũng vô tư như mình nghĩ, mà đây còn là một ngành kinh doanh", anh chia sẻ trên trang cá nhân.

Khi "cam kết trả tác quyền" trở thành lời hứa

Một trong những vấn đề được nhiều nhạc sĩ đề cập nhiều năm nay là tình trạng "cam kết trả tác quyền" nhưng sau đó kéo dài hoặc né tránh nghĩa vụ thanh toán.

Theo Nguyễn Nhất Huy, trước đây các đơn vị muốn tổ chức biểu diễn thường phải xin phép tác giả trước rồi mới tổ chức chương trình. Tuy nhiên về sau, nhiều đơn vị chỉ đưa ra cam kết sẽ thanh toán sau. "Xong chương trình rồi thì có rất nhiều lý do để xù luôn phần của nhạc sĩ. Ca sĩ, nhạc công hay âm thanh ánh sáng thì không thể thiếu tiền được vì họ sẽ không diễn, như một số chương trình gần đây. Nhưng nhạc sĩ thường là người nhận tiền sau cùng", anh nói. Không ít trường hợp đơn vị tổ chức viện lý do bán vé không đủ hoặc chương trình thua lỗ để trì hoãn thanh toán tác quyền, dù doanh thu vé đã được thu từ trước.

Theo giới chuyên môn, đây cũng là nguyên nhân khiến nhiều nhạc sĩ Việt trong thời gian dài không xem âm nhạc là một loại tài sản có thể mang lại nguồn thu bền vững, mà chỉ coi đó là nghề sáng tạo thiên về cảm xúc.

Sau biến cố bị xâm phạm bản quyền âm nhạc, Nguyễn Văn Chung bắt đầu cẩn trọng hơn với hợp đồng, giấy tờ pháp lý và các điều khoản khai thác tác phẩm. Tuy nhiên, sự phát triển quá nhanh của công nghệ và các nền tảng số khiến người sáng tạo nhiều khi không thể theo kịp. Anh kể từng bị một người tự xưng là "luật sư bản quyền" tiếp cận, hứa giúp đòi lại quyền lợi thất thoát nếu ký giấy ủy quyền. Nhưng sau đó, chính người này lại dùng các giấy tờ ấy để tiếp tục ký bán tác phẩm cho nhiều công ty khác nhằm trục lợi. "Rồi sau đó là những vụ lừa đảo tinh vi hơn, bằng những câu chữ cài cắm trong hợp đồng. Qua mỗi lần như vậy tôi lại học thêm một bài học. Đó cũng là khoảng thời gian tôi liên tục lên tiếng về bản quyền và bị nhiều người nói rằng nhạc sĩ mà cứ suốt ngày nói về tiền", anh cho biết.

"Không có vùng cấm" trong xử lý vi phạm bản quyền

Điểm đặc biệt của loạt vụ án lần này nằm ở thông điệp mạnh mẽ từ cơ quan điều tra. Thượng tá Lê Thành Quân, Phó Trưởng phòng 3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, nhấn mạnh việc đấu tranh với hành vi xâm phạm sở hữu trí tuệ sẽ được thực hiện "không có vùng cấm, không có ngoại lệ". Thông điệp này được xem là lời cảnh báo trực tiếp tới thị trường nội dung số đang phát triển bùng nổ tại Việt Nam.

Trong nhiều năm qua, không ít doanh nghiệp hoạt động theo mô hình ghi hình đêm nhạc, cắt dựng nội dung rồi đăng tải lên YouTube để khai thác doanh thu quảng cáo. Tuy nhiên, ranh giới giữa quyền ghi hình chương trình với quyền khai thác tác phẩm âm nhạc lại không phải lúc nào cũng được hiểu đầy đủ. Ngay cả một số bị can trong vụ án cũng thừa nhận từng "mơ hồ" về quy định pháp luật liên quan đến không gian mạng và quyền tác giả. Nhưng theo giới luật sư, sự "mơ hồ" không thể là lý do để miễn trừ trách nhiệm pháp lý, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đã tham gia hầu hết các công ước quốc tế quan trọng về sở hữu trí tuệ.

Khởi tố hàng loạt vụ xâm phạm bản quyền âm nhạc: “Hồi chuông” cho thị trường nội dung số - Ảnh 5.

Những thông tin đáng chú ý về 5 vụ án hình sự bị khởi tố ngày 15/5/2026 về xâm phạm bản quyền nhạc số.

Nhiều năm trước, câu chuyện bản quyền trong âm nhạc Việt thường chỉ được nhắc đến khi xảy ra tranh chấp giữa nghệ sĩ với nhau hoặc các vụ "đánh gậy" YouTube gây ồn ào mạng xã hội. Tuy nhiên, với việc các vụ xâm phạm bản quyền giờ đây bị xử lý bằng chế tài hình sự, thị trường đang bước vào giai đoạn mới – nơi bản quyền không còn là khái niệm cảm tính hay "thỏa thuận miệng", mà trở thành luật chơi bắt buộc.

Theo giới chuyên môn, điều này có thể khiến nhiều doanh nghiệp nội dung số buộc phải thay đổi cách vận hành, đầu tư bài bản hơn cho khâu pháp lý và quản trị quyền sở hữu trí tuệ. Ở góc độ tích cực, đây cũng có thể là cú hích giúp thị trường âm nhạc Việt tiến gần hơn tới mô hình công nghiệp sáng tạo chuyên nghiệp – nơi người sáng tạo thực sự được coi trọng như chủ sở hữu tài sản trí tuệ, thay vì chỉ là "người cung cấp bài hát".

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.