Sau khi người di cư ồ ạt tràn vào thành phố tự trị Ceuta, Tây Ban Nha đã tăng cường cảnh sát, vệ binh dân sự và quân đội, đồng thời lắp đặt 500 m rào chắn nổi để kiểm soát biên giới. Cuộc khủng hoảng đang đặt ra nhiều câu hỏi về cách châu Âu ứng phó với vấn đề di cư, trong đó có khả năng một làn sóng di cư mới bùng phát trong tương lai.
Mặc dù số người vượt biên đã giảm mạnh, tình hình tại Ceuta vẫn chưa hoàn toàn trở lại bình thường. Hàng nghìn người di cư vẫn cố bám trụ, chờ đợi cơ hội xin tị nạn với hy vọng có thể bắt đầu cuộc sống mới ở châu Âu. Trong khi đó, cách xử lý dòng người nhập cư đang trở thành vấn đề gây tranh cãi trong nội bộ châu Âu.
Bãi biển El Trampolín ở Ceuta đang trở thành nơi trú ngụ của hàng nghìn người di cư. Không có lều bạt hay chăn màn, nhiều người nằm co ro trên cát hoặc quây quần bên những đống lửa nhỏ để chống chọi với giá lạnh. Bao quanh họ là hàng rào an ninh, xe tuần tra và lực lượng cảnh sát luôn túc trực.
Mỗi khi xe chở nước uống hoặc thực phẩm xuất hiện, hàng trăm người lại ùa tới. Những chai nước, hộp sữa hay ổ bánh mì trở thành tài sản quý giá sau nhiều ngày đói khát. Tuy nhiên, giữa cảnh thiếu thốn cùng cực, nhiều người vẫn giơ cao những tấm bìa ghi dòng chữ “Xin tị nạn”.

Anh Ali Sangare, người nhập cư Mali, cho biết: “Chúng tôi không còn nhiều sức lực nữa. Nhưng chúng tôi sẽ không từ bỏ. Chúng tôi thà chết ở đây còn hơn phải quay trở lại quê hương”.
Anh Amadou Baraya, người nhập cư Cameroon, chia sẻ: “Nếu kể về hành trình đến đây, tôi nghĩ ít người có thể chịu nổi. Chúng tôi đã phải đi bộ ròng rã từ nước này sang nước khác, đối mặt với đủ mọi thử thách”.
Không chỉ có người Morocco, nhiều người di cư đến từ Sudan, Mali, Guinea, Algeria, Burkina Faso và các quốc gia châu Phi khác cũng tập trung tại Morocco trước khi tìm cách vượt biên vào Ceuta.
Theo Bộ Nội vụ Morocco, làn sóng vượt biên lần này không diễn ra tự phát mà bị thúc đẩy bởi các thông tin sai lệch lan truyền trên mạng xã hội, cùng hoạt động của các đường dây tổ chức đưa người di cư trái phép.
Giới chức Tây Ban Nha và Morocco cho biết 90 người đã được xác nhận thiệt mạng trong hành trình vượt biên.
Cuộc khủng hoảng di cư cũng làm gia tăng căng thẳng ngoại giao trong EU liên quan đến chính sách biên giới. 22 quốc gia thành viên, dẫn đầu bởi Italy và Đan Mạch, kêu gọi tổ chức cuộc họp khẩn và yêu cầu siết chặt việc kiểm soát biên giới ngoài của EU.

Người di cư tập trung tại bãi biển ở Ceuta, Tây Ban Nha, ngày 3/8/2026. (Ảnh: AP)
Một số nước thậm chí đề xuất áp dụng trở lại các biện pháp kiểm soát trong khu vực Schengen nếu cần thiết. Trong khi đó, Tây Ban Nha cho rằng phản ứng của một số đối tác không giúp giải quyết vấn đề và có thể gây chia rẽ.
Ngày 4/8, các Bộ trưởng Nội vụ EU họp khẩn trực tuyến để thảo luận các biện pháp ứng phó. Các bộ trưởng đánh giá tình hình, thảo luận biện pháp hỗ trợ Tây Ban Nha, tăng cường bảo vệ biên giới ngoài của EU, ngăn chặn hoạt động đưa người di cư trái phép và phối hợp hồi hương những trường hợp không đủ điều kiện lưu trú.
Trước thềm cuộc họp, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez cảnh báo việc chính trị hóa vấn đề di cư có thể làm gia tăng chia rẽ trong EU. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh biên giới của Tây Ban Nha cũng chính là biên giới chung của Liên minh.
Cuộc họp lần này không chỉ nhằm xử lý tình huống trước mắt tại Ceuta mà còn có thể định hình cách tiếp cận chung của EU đối với các cuộc khủng hoảng di cư trong tương lai. Sức ép lớn nhất đối với EU hiện nay là tìm ra giải pháp không chỉ cho cuộc khủng hoảng trước mắt tại Ceuta mà còn đưa ra định hướng xử lý các tình huống tương tự trong tương lai.

Lực lượng an ninh Tây Ban Nha tập trung tại biên giới với Morocco ở Ceuta, ngày 2/8/2026. (Ảnh: AP)
Điều này được thể hiện trong thư của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen gửi Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez. Bà đề xuất tăng cường hỗ trợ Morocco trong quản lý biên giới, thiết lập hệ thống cảnh báo sớm và phối hợp chặt chẽ hơn để phát hiện các đợt di chuyển bất thường.
Thông điệp được đưa ra là EU muốn ngăn chặn khủng hoảng từ sớm, trước khi dòng người tới biên giới. Tuy nhiên, cách tiếp cận này cũng khiến EU phải giải quyết một mâu thuẫn: càng dựa vào Morocco để hạn chế di cư, Liên minh càng có nguy cơ rơi vào thế bị động.
EU phải liên tục cung cấp tài chính và hỗ trợ kỹ thuật để giữ chân người di cư tại các nước đối tác. Điều này tạo ra một vòng lặp, trong đó EU càng chi nhiều tiền, các nước đối tác càng nhận thấy giá trị chiến lược của mình và có thể yêu cầu thêm quyền lợi, viện trợ hoặc ưu đãi chính trị trong tương lai.
Vì vậy, cuộc khủng hoảng không chỉ là câu chuyện của riêng Tây Ban Nha hay EU mà còn đặt ra yêu cầu thiết lập một cơ chế hợp tác an toàn và ổn định.
Ngăn chặn các làn sóng di cư tương tự tới Ceuta không đơn thuần là ứng phó với một cuộc khủng hoảng biên giới, mà còn đặt EU trước sức ép kép: bảo vệ chủ quyền, duy trì sự đoàn kết nội khối và bảo đảm các giá trị nhân đạo. Chừng nào châu Âu chưa dung hòa được những mục tiêu này, các cuộc khủng hoảng tương tự tại Ceuta vẫn có thể tiếp tục xuất hiện.
Bình luận (0)