Thông tin Bộ Chính trị thống nhất chọn ngày 24/11 hàng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam và cho người lao động nghỉ lễ, hưởng nguyên lương đã thu hút sự quan tâm của các tầng lớp nhân dân. Quyết định này mang ý nghĩa định hướng rõ ràng, khẳng định vai trò trung tâm của văn hóa trong chiến lược phát triển đất nước gắn tăng trưởng kinh tế với đời sống tinh thần của xã hội.
Ngày 24/11 là dấu mốc lịch sử gắn với Hội nghị Văn hóa toàn quốc lần thứ nhất năm 1946, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra nhận định mang tính khai mở rằng văn hóa có vai trò soi đường cho quốc dân đi. Việc chính thức hóa ngày này thành một ngày lễ của quốc gia cho thấy sự chuyển biến rõ rệt trong tư duy phát triển của Đảng ta. Trải qua thời gian, văn hóa thường được nhìn nhận như nền tảng cốt lõi, định hình bản sắc, tiến tới trở thành sức mạnh nội sinh và dẫn dắt tiến trình đi lên của đất nước. Giờ đây, việc xác lập Ngày Văn hóa Việt Nam còn thể hiện cách tiếp cận phát triển mới, trong đó văn hóa trở thành nguồn lực trực tiếp cho tăng trưởng bền vững.
Chọn ngày 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam và cho phép người lao động nghỉ lễ là quyết sách mang tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước ta. Làm sao để Ngày Văn hóa Việt Nam không bị giản lược thành một kỳ nghỉ nối dài hay những hoạt động mang tính hình thức, thì rất cần sự đổi mới đồng bộ trong cách tổ chức và tham gia các hoạt động văn hóa.
“Nhà nước là kiến tạo, kiến tạo thông qua chính sách, cơ hội, thể chế ban đầu. Nhưng suy cho cùng vẫn là phải là thị trường, thị trường sẽ quyết định sự tồn tại lâu dài. Thị trường ở đây bao gồm cả cung và cầu, từ nhà sản xuất cho đến khách hàng, nghệ sĩ”, PGS.TS Nguyễn Việt Khôi - Phó Hiệu trưởng trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết.
Nghị quyết 80 về Phát triển văn hóa hướng tới mục tiêu để mỗi người dân không chỉ được tiếp cận văn hóa mà được sống trong môi trường văn hóa lành mạnh, được thụ hưởng các giá trị văn hóa chất lượng cao như một nhu cầu thiết yếu của đời sống hiện đại. “Các cơ quan chính phủ, bộ, ngành sẽ phải nghiên cứu để ban hành các chính sách thể chế hóa tinh thần Nghị quyết đồng bộ, đầy đủ và khả thi, để đảm bảo các chính sách này sẽ được thực hiện trong thời gian tới”, TS. Nguyễn Mạnh Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ Xã hội, Ban Chính sách, chiến lược Trung ước cho hay.
Văn hóa chỉ thực sự trở thành ngành kinh tế khi người dân coi việc chi trả cho sản phẩm văn hóa là nhu cầu thường xuyên. Rất cần những cách làm sáng tạo, mới mẻ để ngày văn hóa Việt Nam thực sự là ngày thụ hưởng những giá trị văn hóa và bồi đắp tâm hồn.
Các quốc gia có công nghiệp văn hóa phát triển như Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan và nhiều nước châu Âu… đã xây dựng các chiến lược thúc đẩy tiêu dùng văn hóa thông qua việc kết hợp chặt chẽ giữa giải trí, nghệ thuật, ẩm thực và du lịch với các chính sách kinh tế. Cách tiếp cận này không chỉ giúp gia tăng giá trị cho sản phẩm văn hóa mà còn biến trải nghiệm văn hóa thành một phần của đời sống tiêu dùng thường nhật, qua đó mở rộng thị trường, thúc đẩy tăng trưởng công nghiệp văn hóa và nâng cao sức cạnh tranh quốc gia
Các ngành công nghiệp văn hóa hiện đóng góp khoảng 4,04% GDP, hướng tới 7% vào năm 2030 theo Chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam. Là nước đi sau trong công nghiệp văn hóa, chúng ta phải tận dụng những thành quả của cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại, thực hiện chiến lược đi tắt đón đầu nhằm tạo sự bứt phá mạnh mẽ trong việc xây dựng nền công nghiệp văn hóa hiện đại mang bản sắc Việt Nam.
Bình luận (0)