Kinh tế di sản là một hướng tiếp cận mới, coi di sản không chỉ là tài sản tinh thần cần gìn giữ mà còn là động lực phát triển kinh tế xã hội, thu hút du lịch, đóng góp vào sự phát triển quốc gia. Trong hơn một thập kỷ trở lại đây, Việt Nam đang dần đặt nền móng phát triển kinh tế di sản khi nhiều địa phương trên cả nước từng bước hiện thực hóa được mục tiêu biến di sản trở thành tài sản, nguồn lực trong phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, còn nhiều rào cản trong chuyển hóa di sản từ tài sản tĩnh thành nguồn lực động trong phát triển kinh tế sáng tạo.
Tour đêm Văn Miếu Quốc Tử Giám với chủ đề Tinh hoa đạo học là chương trình tìm hiểu về Đạo học Việt Nam qua từng thời kỳ với ứng dụng công nghệ 3D Mapping. Đây là thành quả của mô hình hợp tác công tư mở rộng không gian sáng tạo trên nền di sản. Mô hình này đã chứng minh di sản có thể trở thành đòn bẩy kinh tế bền vững nếu được đầu tư sáng tạo.
Gắn bảo tồn di sản với phát triển kinh tế di sản không chỉ tạo động lực cho phát triển văn hóa mà còn là giải pháp cụ thể hóa quan điểm của đảng về phát triển văn hóa và con người Việt Nam. Tại Dự thảo Các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, nội dung bảo tồn và phát huy hiệu quả các giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế di sản là một điểm nhấn, thể hiện quyết tâm của Đảng trong việc đưa văn hóa trở thành một động lực quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước bền vững.

213 tỷ USD là tổng giá trị kinh tế của Di sản văn hóa thế giới Tràng An, được các chuyên gia quốc tế đo lường bằng phương pháp từng áp dụng cho các di sản như Đấu trường La Mã hay Tháp London. Việc lượng hóa giá trị di sản, xác lập mô hình phát triển di sản trong dài hạn trở thành trung tâm của đô thị di sản, đô thị thiên niên kỷ mà Ninh Bình đang hướng tới. Trong khi đó, tại Huế, với mục tiêu đưa Huế trở thành thành phố di sản, thành phố Festival trong khu vực, Quốc hội đã thông qua những cơ chế đặc thù được áp dụng trong bảo tồn di sản. Khai thác giá trị di sản đang làm chuyển đổi cơ cấu kinh tế ở nhiều địa phương. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, khi đưa kinh tế di sản vào mô hình tăng trưởng kinh tế cần xây dựng khung pháp lý rõ ràng cho mô hình này dựa trên cơ sở khoa học, áp dụng cho từng loại hình di sản, đồng thời cũng cần chú ý đến xác lập giá trị thương hiệu cho từng địa phương.
“Luật Di sản văn hóa cũng quy định rất rõ những nội dung liên quan đến xã hội hóa, các hoạt động quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa để thu hút và huy động mọi nguồn lực của xã hội, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cả ở trong nước và nước ngoài tham gia vào vừa bảo tồn di sản nhưng đồng thời vừa khai thác, phát huy những giá trị của di sản văn hóa, để làm phong phú hơn những sản phẩm, dịch vụ kinh doanh và nguồn thu từ di sản văn hóa”, bà Lê Thị Thu Hiền - Cục trưởng Cục Di sản văn hóa, Bộ VHTT-DL cho biết.
Hiện Việt Nam có 39 di sản được UNESCO công nhận. Một số các thành phố của Việt Nam như Hà Nội, Đà Lạt, Hội An, thành phố Hồ Chí Minh đã lần lượt tham gia vào Mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu của du nét cô dựa trên những tài nguyên di sản phong phú. Chia sẻ về giải pháp đẩy mạnh khai thác giá trị di sản văn hóa, ông Jonathan Baker - Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam cho biết: “Lợi thế lớn nhất là sự phối kết hợp rất năng động giữa nền tảng di sản văn hóa lâu đời và sự sáng tạo của những người trẻ, tạo nên nét đặc biệt của Việt Nam. Một lợi thế nữa đó là Việt Nam đang huy động từng bước sự tham gia của cộng đồng, người dân sống tại các điểm di sản chưa công tác bảo tồn. Đây là công tác chúng tôi triển khai rất chặt chẽ với các bạn và đã có hưởng ứng tốt của cộng đồng. UNESCO tiếp tục làm việc cùng các cấp từ cộng đồng đến quốc tế để tạo thêm các điều kiện bảo tồn và phát huy di sản. Bản thân tôi cũng rất vui vì được đại diện UNESCO thực hiện sứ mệnh này tại Việt Nam”.

Ông Jonathan Baker - Trưởng đại diện UNESCO tại Việt Nam (trái) chia sẻ trong chương trình Góc nhìn văn hóa.
“Chúng tôi muốn đưa thêm một chữ P nữa vào mô hình hợp tác công tư, đó là People - Con người, chỉ khối tư nhân thôi là chưa đủ. UNESCO luôn xem công tác phát triển từ di sản luôn phải từ con người và lấy con người làm trung tâm. Nhưng phải nhấn mạnh rằng một khía cạnh tôi nhận thấy Việt Nam đã triển khai rất mạnh mẽ thời gian qua chính là thể chế, pháp lý để hỗ trợ khối tư nhân tham gia các hoạt động văn hóa và sắp tới đây còn tăng cường hơn nữa thể chế cho văn hóa”, ông Jonathan Baker nói.
Để di sản trở thành một động lực mới cho phát triển kinh tế, đòi hỏi cấp thiết cần có những nhận thức mới và những hành động thiết thực cho các hoạt động bảo vệ, phát huy giá trị di sản của văn hóa dân tộc. Đặc biệt, trong bối cảnh kinh tế du lịch trở thành kinh tế mũi nhọn, việc khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia vào trong công tác bảo vệ, khai thác, sử dụng và phát huy giá trị di sản văn hóa là vô cùng cần thiết.
Di sản không chỉ là lịch sử. Với nhiều quốc gia, đó là một mỏ vàng kinh tế. Phát triển kinh tế di sản là chiến lược khai thác giá trị văn hóa để tạo ra nguồn lực phát triển bền vững. Và nhiều cường quốc châu Á đã làm chủ nghệ thuật này với những cách tiếp cận riêng biệt. Dù theo chiến lược nào, điểm chung trong kinh nghiệm của các quốc gia này là di sản phải được coi là tài sản kinh tế quốc gia, phải có sự tham gia của cộng đồng và luôn phải đảm bảo nguyên tắc bảo tồn bền vững. Đó chính là chìa khóa để di sản thực sự trở thành mỏ vàng vô tận cho sự phát triển.
Bình luận (0)