Ký ức 23 tháng Chạp - Nhớ tục thay "nhà mới" cho ông Táo

Chu Quang Minh

09/02/2026 12:36 GMT+7

VTV.vn - Giữa phố biển đổi thay, ký ức lò đất Lư Cấm và tục thay bếp ngày giáp Tết vẫn âm ỉ giữ ấm hồn người.

Ký ức lò đất Lư Cấm và tục thay bếp ngày giáp Tết vẫn âm ỉ giữ ấm hồn người nơi phố biển.

Ký ức lò đất Lư Cấm và tục thay bếp ngày giáp Tết vẫn âm ỉ giữ ấm hồn người nơi phố biển.

Khi tiết trời trở nên se lạnh - đặc trưng của những ngày giáp Tết, lòng người Nha Trang lại dấy lên một nỗi niềm hoài cổ. Đã qua rồi cái thời đường phố nhộn nhịp những chuyến xe chở đầy lò đất đỏ rực báo hiệu Tết về. Làng nghề Lư Cấm giờ đã thưa vắng lửa reo, nhưng trong ký ức của những người muôn năm cũ, tục "thay nhà" cho ông Táo vẫn là một nét văn hóa đẹp, là mùi Tết nồng đượm không thể nào quên.

Ký ức 23 tháng Chạp - Nhớ tục thay "nhà mới" cho ông Táo  - Ảnh 1.

Tục "thay nhà" cho ông Táo vẫn là một nét văn hóa đẹp, là mùi Tết nồng đượm không thể nào quên.

Những "ngôi nhà" của ông Táo trong hồi ức

Trong tâm thức người Việt, ngày 23 tháng Chạp là ngày tiễn Táo quân về trời. Nhưng nếu ngược dòng thời gian về những cái Tết cũ, ta sẽ thấy cách "đưa tiễn" của người Nha Trang mang một màu sắc rất riêng, khác biệt hoàn toàn với hai đầu đất nước.

Nếu người miền Bắc trọng con cá chép, người miền Nam phóng khoáng với bộ "cò bay, ngựa chạy", thì trong ký ức người dân Nha Trang xưa, ông Táo hiện hữu bình dị và chân chất ngay trong chính chiếc lò đất nung (bếp than) đỏ lửa hằng ngày.

Ký ức 23 tháng Chạp - Nhớ tục thay "nhà mới" cho ông Táo  - Ảnh 2.

Trong ký ức người dân Nha Trang xưa, ông Táo hiện hữu bình dị và chân chất ngay trong chính chiếc lò đất nung đỏ lửa hằng ngày.

Ông bà ta quan niệm rất thực tế: Chiếc lò đất sau một năm đun nấu đã nứt vỡ, bám đầy muội than, nghĩa là "nhà" của Thần Bếp đã cũ, áo của Thần đã sờn. Muốn năm mới hanh thông, việc quan trọng nhất không chỉ là mâm cúng, mà là phải mua bằng được chiếc lò mới để "thay nhà" cho ông Táo.

Vang bóng một thời làng gốm Lư Cấm

Làng nghề Lư Cấm (Ngọc Hiệp) một thời được xem là nơi "giữ lửa" cho cả vùng đất Khánh Hòa.

Ký ức về Lư Cấm trong lòng người dân phố biển ngày xưa là những ngày giáp Tết đỏ rực màu đất nung dọc bờ sông Cái. Những người thợ tài hoa, đôi tay lấm lem bùn đất, chạy đua với thời gian để tạo ra hàng vạn chiếc lò bầu bĩnh, vững chãi. Ngày ấy, nhìn thấy lò Lư Cấm xuống phố là thấy Tết đã về ngay trước ngõ.

Ký ức 23 tháng Chạp - Nhớ tục thay "nhà mới" cho ông Táo  - Ảnh 3.

Làng gốm Lư Cấm...

Ký ức 23 tháng Chạp - Nhớ tục thay "nhà mới" cho ông Táo  - Ảnh 4.

...nơi tạo ra hàng vạn chiếc lò bầu bĩnh, vững chãi.

Nhưng quy luật nghiệt ngã của thời gian và sự tiện nghi của bếp gas, bếp điện đã khiến làng nghề dần mai một. Những lò nung tắt lửa, những đôi tay thợ già dần buông đất. Giờ đây, tìm đỏ mắt mới thấy một vài hộ còn giữ nghề, những chiếc lò đất đỏ au ngày cuối năm trở thành "hàng hiếm", gợi lên bao nỗi tiếc nuối cho một thời vàng son.

Ký ức 23 tháng Chạp - Nhớ tục thay "nhà mới" cho ông Táo  - Ảnh 5.

Những chiếc lò đất đỏ au ngày cuối năm trở thành "hàng hiếm", gợi lên bao nỗi nhớ cho một thời vàng son.

Tục "Gắp lửa" - Bài học nhân văn còn mãi

Dù làng nghề có thể mai một, những chiếc xe chở lò không còn nườm nượp, nhưng triết lý nhân văn của tục thay bếp thì vẫn sống trong tâm thức người dân. Đó là nghi thức "Gắp lửa" (chuyển lửa).

Người già kể lại, ngày xưa khi mua lò mới về, không ai vứt bỏ lò cũ ngay. Họ trân trọng gắp những viên than hồng đang cháy từ chiếc lò cũ bỏ sang chiếc lò mới. Hành động ấy là một bài học không lời về sự tiếp nối: Bỏ đi cái vỏ vật chất cũ kỹ, nứt vỡ của năm cũ, nhưng giữ lại hơi ấm, phúc đức và sự gắn kết của gia đình để truyền sang năm mới.

Ký ức 23 tháng Chạp - Nhớ tục thay "nhà mới" cho ông Táo  - Ảnh 6.

Nghi thức 'Gắp lửa' thiêng liêng và đầy nhân văn. Những viên than hồng đang cháy từ lò cũ được cẩn trọng chuyển sang lò mới.

Ký ức 23 tháng Chạp - Nhớ tục thay "nhà mới" cho ông Táo  - Ảnh 7.

Lau dọn bếp sạch sẽ sau khi thay ông Táo.

Và cách đối xử với "Ông Táo cũ" cũng đầy tình nghĩa. Những chiếc lò đất đã hoàn thành sứ mệnh không bao giờ bị vứt vào thùng rác. Người ta lặng lẽ mang ra đặt ở gốc cây cổ thụ, ở miếu hoang hay một góc bờ sông sạch sẽ. Đó là cách người Nha Trang "tịch điền" (cho nghỉ hưu) vị thần đã vất vả giữ lửa cho gia đình mình suốt một năm ròng.

Ký ức 23 tháng Chạp - Nhớ tục thay "nhà mới" cho ông Táo  - Ảnh 8.

Giữa những tiện nghi hiện đại, bỗng chạnh lòng nhớ thương một mùi khói bếp...

Ký ức 23 tháng Chạp - Nhớ tục thay "nhà mới" cho ông Táo  - Ảnh 9.

....nhớ dáng hình bầu bĩnh của chiếc lò đất năm nào.

Chiều 23 tháng Chạp bây giờ, có thể ta không còn thấy nhiều nhà đun bếp đất, không còn thấy sắc đỏ gốm Lư Cấm ngập tràn phố xá. Nhưng câu chuyện về tục thay bếp, về sự trân trọng ngọn lửa gia đình vẫn được các bà, các mẹ kể lại cho con cháu nghe. Để rồi, giữa những tiện nghi hiện đại, người ta bỗng chạnh lòng nhớ thương một mùi khói bếp, nhớ dáng hình bầu bĩnh của chiếc lò đất năm nào. Ký ức ấy như một nốt trầm xao xuyến, neo giữ tâm hồn người phố biển vào những giá trị truyền thống cội nguồn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.