Quân đội sử dụng xe thiết giáp vận chuyển thực phẩm cứu trợ khẩn cấp cho bà con vùng lũ tỉnh Đắk Lắk
Trung tướng Lê Phúc Nguyên
Phó Chủ tịch Thường trực Quỹ cộng đồng Phòng tránh thiên tai
Trong Thư gửi đồng bào trung du và hạ du chống lụt (tháng 6/1947), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: "Tôi tha thiết kêu gọi đồng bào, bất kỳ già trẻ, trai gái, mọi người đều phải coi việc canh đê, phòng lụt là việc thiết thân của mình… Chúng ta phải kiên quyết tranh cho được thắng lợi trong việc chống giặc lụt. Thắng lợi sẽ giúp chúng ta thắng lợi trong cuộc đánh giặc ngoại xâm".
Sau 78 năm, lời kêu gọi ấy vẫn vẹn nguyên giá trị thời sự. Thiên tai tiếp tục là mối đe dọa lớn đối với sự an toàn của cộng đồng, đòi hỏi sự chung tay của toàn xã hội, từ Nhà nước đến từng người dân, nhằm xây dựng một cộng đồng an toàn hơn trước thiên tai và biến đổi khí hậu.
Thiên tai năm 2025 và câu hỏi đặt ra
Năm 2025, thiên tai diễn biến đặc biệt phức tạp, xuất hiện trên diện rộng với nhiều yếu tố bất thường, khó dự báo. Toàn quốc ghi nhận 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới. Hoàn lưu bão gây mưa lớn cực đoan, lũ vượt mốc lịch sử trên 18 tuyến sông ở khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, kéo theo ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất nghiêm trọng.
Tính đến ngày 8/12/2025, thiên tai đã làm 420 người chết và mất tích, 730 người bị thương; 4.193 nhà bị sập, cuốn trôi; gần 348.000 nhà hư hỏng; hơn 115 km bờ sông, bờ biển và 1.258 km đường giao thông bị sạt lở, hư hại. Tổng thiệt hại ước tính khoảng 99.469 tỷ đồng, ảnh hưởng nặng nề đến đời sống Nhân dân và sự phát triển kinh tế - xã hội của nhiều địa phương.

Năm 2025, thiên tai diễn biến đặc biệt phức tạp, xuất hiện trên diện rộng với nhiều yếu tố bất thường, khó dự báo
Thực tiễn đó đặt ra câu hỏi cấp bách: Chúng ta có thể làm gì để giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra, giúp người dân có cuộc sống an toàn hơn trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khốc liệt?
Chiến lược "chủ động thích ứng"
Việt Nam là một trong năm quốc gia được đánh giá dễ tổn thương nhất trước tác động của biến đổi khí hậu và xu hướng nóng lên toàn cầu. Trước thách thức này, Đảng và Nhà nước đã xác định rõ quan điểm: phòng, chống thiên tai phải dựa trên nền tảng chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu, tôn trọng quy luật tự nhiên, bảo đảm phát triển bền vững.
Công tác phòng, chống thiên tai cần quán triệt phương châm "3 sẵn sàng" (phòng ngừa chủ động; ứng phó kịp thời; khắc phục khẩn trương, hiệu quả) và "4 tại chỗ" (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ; hậu cần tại chỗ).
Nhờ thực hiện nhất quán các quan điểm và phương châm này, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc và chính quyền các cấp trong những năm qua đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra và giúp các địa phương nhanh chóng phục hồi đời sống, sản xuất.
Các lực lượng vũ trang - quân đội, công an, dân quân tự vệ - cùng các lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai ở cơ sở đã thực sự là nòng cốt, không quản ngại hiểm nguy, kịp thời đưa người dân đến nơi an toàn, vận chuyển hàng cứu trợ đến các khu vực bị chia cắt. Với tinh thần coi phòng, chống thiên tai là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình, các lực lượng đã phát huy cao độ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, giúp nhiều vùng bị tàn phá sớm hồi sinh.

Xây dựng văn hóa "chủ động phòng ngừa và ứng phó thiên tai"
Để hiện thực hóa quan điểm "chủ động thích ứng", cần một chiến lược căn cơ nhằm chuẩn bị tâm thế sẵn sàng ở mức cao nhất trước các hiện tượng thiên tai ngày càng cực đoan, dị thường. Việc nâng cao khả năng chống chịu trước thiên tai phải được triển khai đồng bộ ở ba cấp độ: Nhà nước, cộng đồng và từng cá nhân.
Thực tiễn trong nước và quốc tế cho thấy, phòng ngừa luôn là giải pháp hiệu quả và tiết kiệm nhất. Chi phí đầu tư cho phòng ngừa thấp hơn rất nhiều so với chi phí khắc phục hậu quả. Khi có kịch bản và phương án sẵn sàng, công tác chỉ đạo, điều hành được thông suốt, cộng đồng hành động có tổ chức, tránh được hoảng loạn, qua đó giảm thiểu thiệt hại và rút ngắn thời gian phục hồi sau thiên tai.
Hình thành văn hóa chủ động phòng ngừa và ứng phó thiên tai trước hết đòi hỏi sự thay đổi về tư duy, nếp nghĩ và thói quen của người dân. Đây là quá trình lâu dài, cần sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên của cấp ủy, chính quyền và các cơ quan phòng thủ dân sự, cùng với công tác tuyên truyền sâu rộng trong cộng đồng.
Làm gì để phòng ngừa hiệu quả?
Trước hết, cần nâng cao năng lực dự báo và cảnh báo sớm.
Dự báo, cảnh báo sớm giúp người dân nâng cao ý thức và tính chủ động trong ứng phó thiên tai. Các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh hiện đại hóa công nghệ, đầu tư hệ thống quan trắc tự động, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong dự báo khí tượng thủy văn nhằm xây dựng các kịch bản chính xác, kịp thời.
Song song đó, cần khảo sát, cập nhật cơ sở dữ liệu để xây dựng bản đồ số hóa hệ thống giám sát và cảnh báo rủi ro thiên tai vận hành theo thời gian thực, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành từ tỉnh đến cơ sở. Việc đa dạng hóa các kênh truyền tin - từ tin nhắn điện thoại, mạng xã hội, loa phát thanh đến các hệ thống cảnh báo trực tiếp tại điểm xung yếu - là yếu tố then chốt để thông tin cảnh báo đến được với từng người dân.
Nâng cao khả năng hành động sớm
Cộng đồng là tuyến phòng thủ đầu tiên và quan trọng nhất. Phương châm "4 tại chỗ" cần được cụ thể hóa bằng các phương án, kịch bản sát thực tiễn tại thôn, xã, tổ dân phố. Lực lượng xung kích phòng, chống thiên tai ở cơ sở cần được tổ chức phù hợp, có chức năng, nhiệm vụ rõ ràng, được trang bị kiến thức, kỹ năng và phương tiện cần thiết.
Việc tổ chức diễn tập định kỳ các phương án ứng phó thiên tai với sự tham gia của người dân sẽ giúp cộng đồng hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của mình, tránh bị động, lúng túng khi sự cố xảy ra. Đồng thời, kiến thức phòng, chống thiên tai cần được đưa vào các chương trình ngoại khóa trong trường học nhằm xây dựng ý thức chủ động cho thế hệ trẻ.

Diễn tập “Sơ tán dân ứng phó lũ, ngập lụt” tại xã Cẩm Duệ, Hà Tĩnh
Thay vì chỉ tuyên truyền vào mùa mưa bão, công tác truyền thông phòng chống thiên tai phải được duy trì quanh năm nhằm xóa bỏ tâm lý chủ quan. Truyền thông cần giúp người dân hiểu rõ sự khốc liệt và tính bất thường của thiên tai. Các mô hình hay về cộng đồng dân cư chủ động phòng ngừa và ứng phó thiên tai cần được biểu dương, tôn vinh, nhất là các cá nhân, tập thể có cách làm sáng tạo trong phòng chống thiên tai để tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội.
Sức mạnh cộng hưởng từ cộng đồng
Thiên tai là bất khả kháng, nhưng thiệt hại là có thể giảm thiểu nếu chúng ta chuẩn bị kỹ lưỡng bằng sự hiểu biết và trách nhiệm của mình. Khi mỗi người dân không còn coi việc phòng chống thiên tai là nhiệm vụ riêng của chính quyền, mà là nhu cầu tự vệ của bản thân và gia đình, chắc chắn sẽ tạo ra một nguồn sức mạnh cộng hưởng khổng lồ.
Chuyển từ tâm thế "bị động" sang "chủ động" bằng sự hiểu biết
Sức mạnh đầu tiên của ý thức chính là tri thức. Một cộng đồng có ý thức chủ động là một cộng đồng biết theo dõi, quan sát những diễn biến bất thường của thiên nhiên. Họ không đợi đến khi nước dâng sát cửa mới bắt đầu di dời, mà biết quan sát màu mây, hướng gió và hiểu rõ các bản tin cảnh báo. Sự hiểu biết này giúp loại bỏ sự hoảng loạn - kẻ thù lớn nhất trong mọi tình huống khẩn cấp. Khi sự bình tĩnh được duy trì, mọi quyết định sơ tán hay ứng phó đều trở nên chính xác và hiệu quả hơn.
Tinh thần "tương thân tương ái" - từ tự phát đến tự giác
Ý thức chủ động biến sự giúp đỡ lẫn nhau từ tự phát thành tự giác. Trong các cộng đồng có văn hóa chủ động phòng ngừa cao, người ta không chỉ lo cho nhà mình. Tại cộng đồng sẽ hình thành mạng lưới hỗ trợ chéo: Những thanh niên trai tráng tự nguyện giúp người già gia cố nhà cửa; những hộ gia đình ở vùng cao sẵn sàng đón các hộ vùng thấp đến lánh nạn trước khi bão đổ bộ… Trong cộng đồng thôn, xóm, tổ dân phố vốn tắt lửa, tối đèn có nhau sẽ hình thành mối liên kết, hợp tác, tương trợ nhau một cách tự nhiên. Trong thiên tai, cộng đồng sẵn sàng chia sẻ nguồn lực: Một chiếc ghe nhỏ, một chiếc máy phát điện hay một kho dự trữ lương thực cộng đồng… sẽ trở thành tài sản chung, sẵn sàng phục vụ mục tiêu sinh tồn của cả xóm, làng.
Sức mạnh của "cánh tay nối dài"
Chính quyền không thể hiện diện ở mọi ngõ ngách cùng một lúc khi thiên tai xảy ra. Lúc này, ý thức chủ động của cộng đồng chính là "cánh tay nối dài" đắc lực nhất. Những tổ xung kích tình nguyện, những nhóm Zalo cộng đồng thông báo mực nước lũ liên tục, hay việc tự giác bảo vệ các công trình công cộng... chính là những mắt xích quan trọng giúp hệ thống phòng chống thiên tai quốc gia vận hành trơn tru.
Khả năng phục hồi nhanh
Sức mạnh của ý thức chủ động không chỉ nằm ở lúc ứng phó, mà còn tỏa sáng ở giai đoạn phục hồi. Một cộng đồng được chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện để sẵn sàng đối phó với thiên tai sẽ rất chủ động đề ra các kế hoạch vệ sinh môi trường, khôi phục sản xuất và sửa chữa hạ tầng ngay lập tức. Ý thức "tự cứu mình trước khi trời cứu" giúp cộng đồng giảm bớt sự lệ thuộc vào hàng cứu trợ, từ đó rút ngắn thời gian ổn định cuộc sống.
Như vậy, có thể thấy, một khi hình thành được văn hóa chủ động phòng ngừa và ứng phó thiên tai, chúng ta hoàn toàn có thể biến mỗi ngôi nhà thành một pháo đài, mỗi người dân thành một chiến sĩ. Khi hàng triệu cá nhân cùng chung một ý thức, thiên tai dù dữ dội đến đâu cũng sẽ lùi bước trước sức mạnh của ý chí quyết tâm, sự đồng lòng cùng sự chuẩn bị sẵn sàng.
Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai: Kiên trì đầu tư các dự án phòng ngừa chủ động
17 năm hoạt động liên tục từ 2008 đến nay, với mục tiêu chung tay góp sức cùng xã hội xây dựng một cộng đồng an toàn trước thiên tai, Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai (QPT) luôn coi các dự án giúp các địa phương nâng cao năng lực phòng tránh thiên tai là trọng tâm. Với nguồn kinh phí huy động được từ các nhà tài trợ và kinh phí đối ứng của các địa phương khoảng hơn 1.000 tỷ đồng, Quỹ đã xây dựng các công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai làm nơi tránh trú cho cư dân vùng lũ lụt (là các trường học, trạm y tế, nhà văn hóa cộng đồng hai tầng, kiên cố), bể bơi rèn luyện kỹ năng bơi và phòng chống đuối nước cho học sinh, lắp đặt các trạm đo mưa và cảnh báo lũ tại gần 50 tỉnh, thành phố, xây dựng, tổ chức tập huấn và diễn tập cho các đội xung kích phòng chống thiên tai ở cơ sở, xây dựng các công trình nước sạch vùng hạn mặn, trồng rừng ngập mặn ven biển bảo vệ đê biển tạo sinh kế cho người dân, hỗ trợ vốn phụ nữ nghèo làm kinh tế xây dựng công trình tránh trú thiên tai tại gia đình… Nhiều mô hình hiệu quả được các địa phương nhân rộng như các công trình cộng đồng phòng chống thiên tai…

Trung tướng Lê Phúc Nguyên, Phó Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Cộng đồng phòng tránh thiên tai
Bình luận (0)