Hãy bắt đầu bằng một ví dụ.
Một vụ xô xát tại TP Hồ Chí Minh: người đàn ông tấn công nữ shipper do tranh chấp cách thức giao nhận hàng. Cùng một sự kiện, ba luồng thông tin xuất hiện đồng thời.
Tài khoản mạng xã hội: "Gymer lực lưỡng đánh phụ nữ trung niên đang vất vả mưu sinh." Câu chuyện chủ đạo (narrative) là kẻ mạnh hiếp yếu, dẫn đến phản ứng xã hội: kẻ ác cần bị trừng trị.
Đa phần báo chí chính thống viết: "Người đàn ông hành hung nữ shipper giữa đường." Câu chuyện chủ đạo là một vụ gây rối trật tự công cộng cần được xử lý.
Một số chuyên gia lại phân tích: "Bất cập trong quy trình giao nhận gây mâu thuẫn, cần xem lại các quy định của nền tảng". Dẫn đến yêu cầu cần cải tổ quy trình chuyển phát nhanh.
Ba góc nhìn, cái nào cũng bắt đầu từ dữ liệu thật, nhưng mỗi cách kể chuyện sẽ định khung cách hiểu, dẫn đến các cách phản ứng khác nhau của người đọc. Ai đọc thông tin nào đầu tiên sẽ dễ bị ảnh hưởng bởi cách hiểu đó. Nó giống như cùng một bài hát, bạn nghe danh ca nào hát đầu tiên thường sẽ có ấn tượng với giọng hát đó. "Bài này phải hát như thế".
Điều này đã được chứng minh bằng rất nhiều nghiên cứu tâm lý học nhận thức nổi tiếng trên thế giới, như hiệu ứng neo (Anchoring Effect), thiên kiến xác nhận (Confirmation Bias), hiệu ứng ưu tiên (Primacy Effect), hiệu ứng quen thuộc (Processing Fluency).
Hàng ngày, trong quá trình tiếp nhận các thông tin trên mạng, chúng ta rất dễ gặp phải các ví dụ tương tự: Xét xử ba cựu công an chiếm đoạt tiền số khi kiểm tra điện thoại của con bạc. Thực tế là một vụ sai phạm cá nhân được điều tra đến nơi đến chốn, xét xử đúng pháp luật, không có ngoại lệ. Nhưng các kênh thông tin thiếu kiểm chứng ở nước ngoài lại có thể khai thác theo hướng: lực lượng thực thi pháp luật tha hóa, hệ thống không đáng tin……vv.
Ai kể câu chuyện đầu tiên, tiếp cận với nhiều người nhất, sẽ định hình cách phản ứng của đa số. Điều đó cho thấy quyền kể chuyện, hiểu theo nghĩa là quyền định khung cho thông tin, xây narrative, đang trở thành yếu tố quan trọng nhất trong mặt trận truyền thông, thông tin thời mạng xã hội.
Các quy định mới đang xây hạ tầng kể chuyện
Ngày 12/5/2026 vừa qua, Chính phủ ban hành Nghị định 148/2026/NĐ-CP (có hiệu lực từ 1/7/2026). Lần đầu tiên, pháp luật Việt Nam mở rộng quản lý thông tin đối ngoại có hệ thống sang không gian mạng. Điểm quan trọng nhất: VTV, VOV và TTXVN được chỉ định là nguồn cung cấp thông tin chính thức về Việt Nam.
Đây không phải quyết định đơn độc: Luật Báo chí sửa đổi có hiệu lực từ 1/7/2026 lần đầu định nghĩa "cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện" với cơ chế tài chính đặc thù; Đề xuất Trung tâm phòng chống tin giả quốc gia cũng đang được thảo luận; Và từ đầu năm 2026, truyền thông chính sách là khâu bắt buộc ngay từ khi soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật.
Nhìn tổng thể, các văn bản này đang định nghĩa lại đâu là nguồn tin hợp lệ. Đó là các quy định rất rõ về việc tổ chức quyền kể chuyện một cách chính thống, bài bản.
Tuy nhiên, thực tế là hiện nay trên các nền tảng mạng xã hội có hàng trăm kênh TikTok và YouTube đang đưa tin, phân tích, bình luận thời sự mỗi ngày tại Việt Nam. Họ nhanh hơn, gần gũi hơn, và đôi khi có lượng người xem và theo dõi rất lớn, nhưng lại không bị ràng buộc bởi các chuẩn mực nghề nghiệp.
Các cơ quan quản lý đã nhìn thấy vấn đề này, năm ngoái, một hội nghị có tên "KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" đã được tổ chức tại Hà Nội, quy tụ hơn 300 người có ảnh hưởng trên mạng xã hội, hướng tới phát huy vai trò tích cực của KOL trong xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, đồng thời khẳng định trách nhiệm của người có ảnh hưởng trong việc lan tỏa thông tin tích cực, nhân văn và giá trị bền vững cho cộng đồng.
Nhưng quyền kể chuyện không chỉ giành bằng luật
Khảo sát của Reuters Institute và Đại học Oxford năm 2026 với 280 lãnh đạo truyền thông tại 51 quốc gia cho thấy: chỉ 12% độc giả toàn cầu chấp nhận tin tức thuần AI, 90% yêu cầu tòa soạn công khai khi dùng AI sản xuất nội dung.
Điều đó cho thấy người dùng vẫn khao khát các thông tin trung thực, được kiểm chứng từ các nguồn đáng tin cậy. Và là cơ hội lớn cho các cơ quan báo chí chính thống được trao quyền.
Tuy nhiên theo các chuyên gia, quyền kể chuyện và định khung thông tin không chỉ giành lấy được bằng luật hay quy định. Và tổ chức được quyền kể chuyện không đồng nghĩa với giữ được quyền ấy mãi mãi. Nó phụ thuộc vào niềm tin của công chúng.
Với thông tin trên không gian số, ngoài cấu trúc, còn phải kể đến tốc độ. Về cấu trúc, luật, nghị định, các quy định đang cho các cơ quan báo chí chủ lực lợi thế rõ ràng. Nhưng về tốc độ và cảm xúc, mạng xã hội vẫn là địa bàn đầu tiên công chúng tiếp cận thông tin từ rất nhiều nguồn khác nhau.
Hội nghị Thượng đỉnh Truyền thông châu Á 2026 tại Maldives - nơi VTV tham dự và giành giải thưởng truyền thông quốc tế - nhấn mạnh thông điệp: "Người ta bật tivi lên để tìm thông tin chính xác, không phải tin giật gân. Các đài quốc gia không bị áp lực phải đưa tin đầu tiên, mà chỉ cần đưa tin chính xác nhất."
Đó là định vị mà báo chí chính thống Việt Nam đang được trao. Và cũng là kỳ vọng xã hội đang đặt ra. Theo các chuyên gia, hai thứ đó nếu được thực hiện nhất quán, thì sẽ chẳng cần đến bất kỳ nghị định nào để giành lại lòng tin công chúng. Quyền kể chuyện không thuộc về ai được luật pháp ủng hộ, mà thuộc về ai được tin tưởng nhất./.
Bình luận (0)