Hình ảnh một cô gái bán hàng bình thường bị biến thành người khuyết tật bán hàng trực tuyến nhờ công nghệ AI đã gây chấn động cộng đồng mạng. Câu chuyện thương tâm được dựng lên khiến nhiều người cảm động, vội vàng đặt hàng để ủng hộ. Nhưng khi phát hiện đó chỉ là chiêu trò lừa đảo, nhiều người đã không khỏi thất vọng.
Chị Vũ Nguyễn Bảo Ngọc, sinh viên Học viện Ngoại giao, cho biết hành vi này gây tổn thương nghiêm trọng: “Khi người ta sử dụng AI để giả làm người khuyết tật thì cộng đồng những người khuyết tật cũng sẽ bị ảnh hưởng. Trước hết là bị mất niềm tin vào những hoàn cảnh như thế và cảm giác không muốn giúp đỡ họ nữa".
Không chỉ dừng lại ở việc tạo ra các hoàn cảnh giả mạo, AI còn bị lợi dụng để sản xuất những video có nội dung phản cảm, như hình ảnh một cô gái nhảy múa trong các đám tang. Hàng chục video tương tự được đăng tải liên tục, thu hút lượt xem rất cao, có clip lên tới hàng triệu view – bất chấp mọi chuẩn mực đạo đức, miễn đạt mục tiêu câu tương tác.
Chị Nguyễn Phương Nhi, trú tại phường Ô Chợ Dừa (Hà Nội), bức xúc: “Quá phản cảm. Trong một đám tang thì cảm xúc chung là buồn. Họ đang không nghĩ đến cảm xúc của người xem, mà lợi dụng AI để câu view, câu like".

Sự phẫn nộ của người xem chỉ là hệ quả trước mắt. Điều đáng lo hơn là ranh giới giữa thật – giả trên mạng ngày càng bị xóa nhòa, khiến nhiều người không biết phải đặt niềm tin vào đâu. Những người thật việc thật lại trở thành nạn nhân oan uổng. Trường hợp một cô gái khuyết tật sản xuất nội dung tích cực trên mạng nhưng bị tấn công vì bị nghi là… AI giả mạo là ví dụ điển hình.
Chị Trần Thị Nga (Phú Thọ) chia sẻ: “Có nhiều người nói tôi giả vờ khuyết tật để gây thương hại, dùng hiệu ứng để tạo hình ảnh mất tay mất chân. Những lời nói đó khiến tôi rất buồn. Khi ai đó dùng AI để làm người khuyết tật nhằm thu hút lợi ích cá nhân, điều đó khiến nỗ lực của những người khuyết tật thực sự trở nên bị xem nhẹ và méo mó".
Theo các chuyên gia, cần sử dụng cụm từ “lợi dụng AI” thay vì “sử dụng AI”, bởi bản chất công nghệ này được tạo ra để hỗ trợ con người, không phải phục vụ các mục đích không lành mạnh. Nội dung AI tạo ra đúng hay sai phụ thuộc hoàn toàn vào mục đích của người dùng.
Trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, bên cạnh những ví dụ tiêu cực, cũng có nhiều ứng dụng tích cực. Trào lưu tạo ảnh và video bằng AI bùng nổ từ đầu năm, với sự xuất hiện của các công cụ mạnh mẽ như OpenAI Sora, Google Veo3, Runway. Các video AI không chỉ phục vụ mục đích giải trí mà đang dần trở thành công cụ hỗ trợ hữu hiệu trong sản xuất nội dung số chuyên nghiệp.

Hỗ trợ người yếu thế trên không gian mạng
Theo nhiều nghiên cứu, người khuyết tật và phụ nữ là những nhóm thường chịu tổn thương lớn trên các nền tảng xã hội, trong đó có các môi trường có sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Điều này cũng được phản ánh qua những trường hợp được đề cập trước đó. Vì thế, tại lễ ký Công ước Hà Nội mới đây, lần đầu tiên một Công ước của Liên Hợp Quốc đã dành điều khoản cụ thể để bảo vệ trẻ em và nhóm người yếu thế. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong việc hỗ trợ họ trên không gian mạng.
Tại Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, Việt Nam chia sẻ một giải pháp nhằm giúp đỡ cộng đồng người yếu thế: xây dựng trung tâm tiếp nhận những người sống sót sau bạo lực, hình thành mạng lưới tiếp nhận thông tin để khi xảy ra các cuộc tấn công mạng, nạn nhân có thể tìm kiếm sự trợ giúp. Trẻ em, phụ nữ hay người khuyết tật thường e ngại khi chia sẻ khó khăn của mình, nên việc tạo ra các kênh hỗ trợ chuyên biệt là vô cùng cần thiết.
Anh Nguyễn Quốc Anh, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn đào tạo và Phát triển sáng kiến về giới IT’S TIME, nhận định: “Những đặc điểm khiến họ trở nên đa dạng là những đặc điểm thu hút tấn công mạng nhiều nhất. Chúng tôi mong muốn kiến tạo nên các vòng tròn chia sẻ xã hội để giúp họ có những sự hỗ trợ từ đồng trang lứa cũng như kết nối với các chuyên gia y tế, pháp lý để họ có dịch vụ hỗ trợ thiết thực hơn".

Ngoài các biện pháp kỹ thuật và pháp lý, việc giáo dục kỹ năng tự bảo vệ và khả năng ứng phó với hành vi lạm dụng trên mạng được xem là yếu tố then chốt.
Chị Lê Nguyễn Bảo Ngọc, thành viên Liên minh Niềm tin số, cho rằng: “Sự hợp tác giữa các quốc gia, các chính phủ là vô cùng cần thiết. Đồng thời, phòng chống không chỉ là câu chuyện cơ chế pháp lý mà còn là trang bị năng lực cho chính những người đang sử dụng mạng xã hội hay trực tuyến trên mạng".
Bà Bertha Nayelly Loya Marin từ Cơ quan Phòng chống ma tuý và tội phạm của Liên Hợp Quốc nêu ví dụ: “Nếu bạn là cha mẹ, bạn sẽ không giao xe cho con mà không dạy cách lái xe. Điều này cũng đúng với điện thoại thông minh hay bất kỳ thiết bị nào. Bạn phải dạy con trước khi chúng có thể sử dụng".
Mới đây, UNESCO đã chính thức thông qua Khuyến nghị về đạo đức trong công nghệ thần kinh, nhằm giúp người yếu thế sử dụng công nghệ hỗ trợ mà không bị xâm hại quyền và ảnh hưởng đến não bộ con người.

Theo Báo cáo Chỉ số AI toàn cầu, Việt Nam đứng thứ 5 thế giới về chỉ tiêu “Chấp nhận AI”, phản ánh thái độ tích cực của người Việt với việc AI trở thành một phần của cuộc sống hiện đại; đồng thời đứng thứ 7 về chỉ số “Quan tâm đến AI”, trong khảo sát thực hiện tại 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Những dữ liệu này càng cho thấy tầm quan trọng của việc tận dụng AI — một trong những công cụ thông minh và sáng tạo nhất hiện nay — thay vì lợi dụng nó để trục lợi cá nhân hay gây tổn hại cho cộng đồng.
Bình luận (0)