MC Công Lưu và những chuyện chưa kể về 'Café sáng'

VTV.vn - Từ những khoảnh khắc dở khóc dở cười trên sóng trực tiếp đến giảng đường đại học, MC Công Lưu chia sẻ câu chuyện nghề và niềm hạnh phúc khi được truyền cảm hứng.

Chuyện hậu trường "dở khóc, dở cười"

Anh có thể chia sẻ một kỷ niệm hậu trường đáng nhớ nhất khi dẫn Café sáng, điều mà khán giả trên truyền hình có lẽ chưa từng biết?

Gắn bó với Café sáng với VTV3 đã được 3 năm, tuy chưa phải là một chặng đường dài nhưng cũng đã để lại cho mình rất nhiều kỷ niệm. Có lẽ kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình là một lần lên sóng trực tiếp trong trạng thái sức khỏe không ổn định.

Mình vốn là một người rất nghiêm túc và khắt khe về công việc. Vì Café sáng là chương trình phát trực tiếp từ rất sớm lúc 6:30, có nghĩa là MC 5:30 đã phải có mặt ở đài để trang điểm và thay trang phục, tổng duyệt chương trình. Mình luôn ưu tiên công việc nên luôn ngủ sớm tối hôm trước để hôm sau có sức khỏe tốt nhất đi dẫn.

MC Công Lưu kể chuyện nghề: Từ sự cố trên sóng đến hành trình truyền cảm hứng - Ảnh 1.

Nhưng có một hôm đúng ca dẫn của mình thì nửa đêm hôm đó mình gặp vấn đề bất thường về sức khoẻ, người sốt nóng ran, họng sưng, sổ mũi liên tục và đau bụng dữ dội. Mà lúc đó là nửa đêm nên không thể kịp xoay xở nhờ ai đó đổi lịch dẫn hộ. Mình cố gắng tự nhủ rằng phải ổn định trở lại để sáng hôm sau vẫn có thể đi dẫn.

MC Công Lưu kể chuyện nghề: Từ sự cố trên sóng đến hành trình truyền cảm hứng - Ảnh 2.

Sáng ngày hôm sau mình đã rất cố gắng để lên trường quay dẫn và dẫn trong trạng thái sốt gần 39 độ, hắt xì hơi liên tục và vẫn đau bụng. Lần đầu tiên trong cuộc đời mình thấy 30 phút phát sóng lại dài như vậy, có nhiều lần đang dẫn mà buồn hắt xì hơi nhưng không dám hắt xì, nước mũi bị chảy nhưng không dám đưa tay lên lau vì đang lên sóng, cảm giác rất khó chịu. Cuối cùng khoảnh khắc chào kết chương trình mình chạy vội ra chiếc ghế sofa ngoài hành lang và nằm gục mất 20 phút.

MC Công Lưu kể chuyện nghề: Từ sự cố trên sóng đến hành trình truyền cảm hứng - Ảnh 3.

Đó có lẽ là trải nghiệm nhớ đời của mình và mình tự nhủ rằng phải luôn luôn bảo vệ sức khỏe của mình vì đó không chỉ là tài sản của mình mà là tài sản chung của cả ê-kíp thực hiện chương trình.

Đây là câu chuyện để mọi người thấy rằng những người dẫn chương trình đôi khi cũng có những vấn đề, câu chuyện riêng. Nhưng khi đã xuất hiện trên sóng họ sẽ gạt bỏ hết tất cả những vấn đề cá nhân để làm tốt nhất vai trò của mình trong chương trình một cách chuyên nghiệp.

Đã bao giờ trong lúc dẫn trực tiếp, anh gặp sự cố "dở khóc dở cười" nào chưa? Anh xử lý ra sao để chương trình vẫn diễn ra suôn sẻ?

Sự cố thì có rất nhiều. Đơn cử như có một lần trước khi lên sóng vài chục phút, khi đang đi vào trường quay thì mình có lỡ đánh rơi đồ xuống đất. Và khi ngồi xuống nhặt đồ thì mình nghe thấy một tiếng xoạc thật to. Sau tiếng xoạc đó mình phát hiện là chiếc quần của mình mới vừa bị rách đũng một mảng khá to. Lúc đó mình thực sự rất hoảng hốt vì sắp sửa lên sóng rồi mà không thể tìm được kim chỉ để khâu lại. Và cuối cùng mình đành phải hoán đổi vai trò của MC nữ là mình sẽ ngồi trên ghế để thực hiện chào đầu, còn đúp hình đứng dẫn thì mình cố gắng khép chân bé nhất có thể để không bị lộ. Thực sự đó là sự cố rất xấu hổ mình không dám kể với ai và giấu đến tận bây giờ. Sau sự cố đó mình rút thêm kinh nghiệm là luôn mang thêm một bộ quần áo dự phòng và ống kim chỉ bên mình để phòng khi có vấn đề gì về trang phục mình có thể xử lý ngay lập tức và không bị động.

MC Công Lưu kể chuyện nghề: Từ sự cố trên sóng đến hành trình truyền cảm hứng - Ảnh 4.

Hành trình truyền cảm hứng cho người trẻ

Lên hình với vai trò MC năng động, còn trên giảng đường là thầy giáo nghiêm túc. Anh làm thế nào để cân bằng hai hình ảnh tưởng chừng rất khác biệt này?

Thật ra bản thân mình thấy rằng hai hình ảnh này dường như cũng không có sự khác biệt quá lớn. Bởi vì mình nghĩ rằng khi đứng trên bục giảng, mình cũng là một người dẫn chương trình, chỉ khác ở đối tượng khán giả và nội dung truyền đạt và. Đối tượng khán giả ở trên giảng đường là các bạn sinh viên trẻ trung, năng động nên ngôn từ phải phù hợp. Cần phải đủ trang trọng để các bạn nghiêm túc học tập, nhưng cũng đủ thoải mái để các bạn yêu thích việc đến lớp. Nó cũng khó như cách dẫn dắt làm sao để thu hút khán giả theo dõi chương trình. Ngược lại, trên truyền hình, mình cũng giống như một người thầy giáo làm sao truyền đạt thông tin một cách hấp dẫn, ngắn gọn, dễ hiểu và phải làm khán giả ghi nhớ được những thông tin đó. Do vậy mình nghĩ rằng hai công việc tưởng chừng như không hề liên quan nhưng lại bổ trợ cho nhau và giúp mình làm tốt cả hai vai trò ý nghĩa.

Những trải nghiệm dẫn chương trình có giúp ích cho anh trong việc giảng dạy và truyền cảm hứng cho sinh viên không?

Mình đảm nhiệm vai trò giảng viên của ngành Quản lý Giải trí và Sự kiện, Khoa Công nghiệp Văn hóa và Di sản của trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật. Do vậy những kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền hình nói chung và kinh nghiệm trong lĩnh vực dẫn chương trình nói riêng giúp mình có nhiều chất liệu để giảng dạy cho sinh viên. Từ việc chuẩn bị về giọng nói, tác phong, ngoại hình cho đến tư duy biên tập lời dẫn, biên tập nội dung chương trình, cách đặt câu hỏi phỏng vấn,.. Những kỹ năng này giúp sinh viên phát triển kỹ năng mềm để phục vụ học tập, công việc, đời sống. Nhưng quan trọng hơn việc dạy kiến thức, mình còn phải đóng vai trò là người "truyền cảm hứng" cho sinh viên. Bởi lẽ giữa thời đại mà sinh viên có thể tìm được mọi kiến thức trên Internet thì sứ mệnh của người thầy là "truyền cảm hứng" cho người học, giúp người học vượt qua những rào cản của bản thân và có tinh thần tự học suốt đời.

Anh thấy hạnh phúc nhất khi nào: lúc chương trình lên sóng thành công hay khi sinh viên của mình gặt hái được thành tựu?

Lại là một câu hỏi khó chọn và mình xin phép được chọn cả hai. Cả hai khoảnh khắc đó đối với mình đều rất hạnh phúc, nhưng có lẽ sẽ khác nhau đôi chút. Cảm giác hạnh phúc khi lên sóng chương trình thành công là dành cho cá nhân của mình. Còn cảm giác hạnh phúc khi sinh viên gặt hái được thành tựu là cảm giác hạnh phúc chung của mình và sinh viên khi công sức và tâm huyết của mình dành cho sinh viên được đền đáp một cách xứng đáng. Và đó cũng sẽ chính là động lực và mục tiêu để mình tiếp tục công việc giảng dạy tại môi trường đại học.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.