MC Hạnh Phúc
Mỗi chương trình là một cách hiện diện khác
Hơn 20 năm làm truyền hình, Hạnh Phúc may mắn được thử sức với nhiều định dạng chương trình khác nhau: từ tin tức thời sự, chương trình trực tiếp, cầu truyền hình lớn, chương trình chính luận, văn hóa, xã hội, cộng đồng, đến những hành trình nhân ái như Cặp lá yêu thương... Mỗi chương trình là một không gian nghề nghiệp khác, một nhịp cảm xúc khác, một yêu cầu khác với người đứng trước máy quay.
Sau Chuyển động 24h và Cặp lá yêu thương, những năm gần đây, Hạnh Phúc có cơ hội tham gia nhiều dạng chương trình hơn. Năm nay, anh gắn bó thêm với Bạn kể tôi nghe, chương trình phát sóng lúc 22h thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư trên VTV3. Đây là một format mới, nơi người dẫn lắng nghe khán giả gọi điện trực tiếp, trò chuyện, chia sẻ và động viên họ trước những trắc trở trong đời sống. Ở đó, người dẫn không chỉ giữ mạch chương trình mà đôi khi còn phải biết lắng nghe tiếng khóc ở đầu dây bên kia, nhận ra sự chênh vênh trong một câu nói, và đủ bình tĩnh để trao lại một lời động viên đúng lúc.
Một trong những trải nghiệm đặc biệt gần đây của Hạnh Phúc là tham gia dẫn cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường tại Quảng Trị. Chương trình kết nối bốn điểm cầu, kể lại hành trình tri ân các anh hùng liệt sĩ và những người đang tiếp tục công việc tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Với một người dẫn chương trình trực tiếp, đứng trước máy quay đã là áp lực. Nhưng đứng ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9 để kể câu chuyện về những người lính đã nằm lại hàng chục năm và những người hôm nay vẫn đang đi tìm đồng đội, áp lực ấy không chỉ thuộc về nghề nghiệp. Đó còn là áp lực của sự thành kính.
Hạnh Phúc trải lòng, trong một chương trình như vậy, người dẫn không thể hoàn toàn không xúc động. Chương trình được xây dựng như một dòng chảy kết nối quá khứ với hiện tại, qua những lá thư, kỷ vật và những cuộc đoàn tụ sau hàng chục năm. Mỗi chi tiết đều mang trong nó một phần ký ức, một phần mất mát, một phần chờ đợi. Nhưng chính ở những chương trình có biên độ cảm xúc lớn như thế, anh càng hiểu rõ yêu cầu của nghề, cảm xúc cần có, nhưng cũng không được lấn át câu chuyện.
Trên sóng, lời xin lỗi của anh về việc "chưa kịp đưa liệt sĩ Huynh trở về nhà trong dịp 27/7 này" không phải là một câu dẫn được viết cho tròn kịch bản. Đó là lời từ trái tim của người dẫn, của cả ekip, khi bao nỗ lực suốt cả tháng trời vẫn chưa đủ manh mối để xác minh tuyệt đối. "Có những tiếc nuối còn mãi day dứt ngay cả khi chương trình đã khép lại", Hạnh Phúc ngậm ngùi.
Những chuyến đi dạy về "khiêm nhường"
Ngày mới vào nghề, Hạnh Phúc quan tâm nhiều đến việc mình dẫn có tốt không, lên hình có đẹp không, lời dẫn có trôi chảy không, chương trình có được khán giả đón nhận không. Nhưng càng đi nhiều, gặp nhiều người, anh càng nhận ra truyền hình không phải là câu chuyện về người dẫn.
Hạnh Phúc đã đi cùng chương trình Cặp lá yêu thương qua tất cả các tỉnh, thành mà chương trình đặt chân tới. Có những chuyến đi, đường vào nhà nhân vật phải đi bộ, lội ruộng. Có khi gặp sạt lở, bão lũ, nắng mưa thất thường, và cả những hành trình khiến anh bị ốm… Nhưng điều lạ, như anh nói, là mỗi lần gặp một em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, những vất vả của bản thân anh lại trở nên rất nhỏ. Chính những em nhỏ ấy đã dạy anh một điều quan trọng rằng, hạnh phúc không phải lúc nào cũng là có thêm một thứ gì đó, mà nhiều khi là biết trân trọng những gì mình đang có.
MC Hạnh Phúc đã đi cùng Cặp lá yêu thương qua tất cả các tỉnh, thành mà chương trình đặt chân tới.
Từ đó, bản lĩnh nghề nghiệp của Hạnh Phúc cũng được vun đắp theo một cách khác. Với anh, bản lĩnh không chỉ là đứng trước chương trình lớn mà không run, hay xử lý một tình huống bất ngờ trên sóng trực tiếp. Bản lĩnh còn là biết mình đang kể câu chuyện gì, kể cho ai và vì điều gì, biết khi nào cần mạnh mẽ, khi nào cần tiết chế, và quan trọng nhất là không đánh mất sự tử tế với nhân vật cũng như với nghề.
Ngày trước, Hạnh Phúc từng nghĩ hạnh phúc là khi mình đạt được điều gì đó, một giải thưởng, một công việc tốt, một vị trí tốt hơn trong nghề. Nhưng sau hơn 20 năm làm nghề, hơn 10 năm gắn bó với Chuyển động 24h, bền bỉ cùng Cặp lá yêu thương và hiện tại là Bạn kể tôi nghe, anh nhận ra hạnh phúc không nằm ở việc mình có bao nhiêu, mà ở việc mình có thể mang lại điều gì cho người khác.
Cặp lá yêu thương đã đưa anh gặp hàng nghìn em nhỏ. Có em chỉ mong có một chiếc xe đạp để đi học, một chiếc bàn học, một chiếc tivi, hay đơn giản là được tiếp tục đến trường. Những ước mơ rất nhỏ ấy khiến anh nhận ra những điều mình từng coi là bình thường có thể là niềm hạnh phúc rất lớn đối với người khác. Điều anh trân trọng nhất ở Cặp lá yêu thương không phải là những con số, mà là một vòng tròn nhân ái. Một em nhỏ hôm nay được giúp đỡ, được học hành, trưởng thành; rồi một ngày nào đó, em có thể trở thành một "chiếc lá lành" và tiếp tục giúp một người khác.
MC Hạnh Phúc bên vợ và con gái đầu lòng
Với Hạnh Phúc, làm truyền hình là một công việc không hề nhàn hạ, có ngày đi từ sáng đến tối, có chương trình phải làm xuyên đêm, hay dịp lễ Tết người khác nghỉ, mình lại lên đường… Hạnh Phúc không cho rằng mình đã cân bằng hoàn hảo, cũng không cố vẽ ra một sự rạch ròi giữa công việc và gia đình. Điều anh học được sau nhiều năm là không tìm sự cân bằng theo kiểu chia đều thời gian, mà cố gắng để khi mình ở đâu thì thực sự có mặt ở đó. Khi làm việc, anh tập trung hết sức cho công việc. Khi trở về nhà, anh muốn dành thời gian thực sự cho vợ và các con.
Sau hơn 20 năm làm truyền hình, Hạnh Phúc hiểu rằng ánh sáng của trường quay chỉ là một phần của nghề. Phía sau ánh sáng ấy là những con đường xa, những số phận thật, những lần nghẹn lại trước nỗi đau của người khác, những cuộc điện thoại về nhà, những bữa cơm chờ muộn, những đứa trẻ lớn lên trong khoảng thời gian ít ỏi nhưng được cha cố gắng hiện diện trọn vẹn. Và cũng có lẽ, đó là cách anh giữ cho hai chữ "hạnh phúc" trong tên mình không chỉ nằm trên màn hình, mà thực sự tồn tại trong đời sống.
Bình luận (0)