Tới hạn dư địa tăng trưởng từ tài nguyên và gia công giá rẻ
Phát biểu tại Hội thảo khoa học quốc gia "Đổi mới mô hình phát triển của Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển", PGS. TS Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Hiệu trưởng Trường Kinh tế và Quản lý công, Trưởng khoa Kế hoạch phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân đánh giá, trong 40 năm qua Việt Nam đã đạt được những thành tựu rất to lớn. Từ mức thu nhập bình quân đầu người chỉ khoảng 80 USD vào năm 1986, đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người của Việt Nam đạt 4.970 USD và Việt Nam trở thành nước có thu nhập trung bình cao. PGS. TS Nguyễn Ngọc Sơn nhấn mạnh đây là thành tựu rất lớn trong 40 năm.
Về mô hình tăng trưởng, theo ông Sơn, từ khi bắt đầu chuyển đổi vào những năm 1990 đến nay, trong giai đoạn đầu, tăng trưởng của chúng ta chủ yếu dựa vào tài nguyên và lao động giá rẻ. Ở giai đoạn tiếp theo, khi Việt Nam chuyển từ nước thu nhập thấp sang nước thu nhập trung bình thấp, chúng ta chủ yếu dựa vào mô hình tăng trưởng theo chiều rộng, thu hút nhiều nguồn vốn FDI và tham gia gia công.
"Giá trị gia tăng do các doanh nghiệp trong nước tạo ra còn rất thấp; các ngành sử dụng nhiều lao động vẫn là chủ yếu", PGS. TS Nguyễn Ngọc Sơn nhận định.
Đại diện Đại học Kinh tế Quốc dân cho rằng để đạt tốc độ tăng trưởng cao từ nay đến năm 2045, mô hình tăng trưởng của chúng ta phải chuyển đổi rất mạnh mẽ, từ tăng trưởng theo chiều rộng sang tăng trưởng theo chiều sâu, dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Đặc biệt, chúng ta phải tạo ra những giá trị đặc thù của Việt Nam, những giá trị do Việt Nam tạo ra.
"Các nền kinh tế như Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Singapore, Hồng Kông (Trung Quốc) đã xây dựng được những doanh nghiệp, thương hiệu rất mạnh, đặc biệt trong các ngành công nghệ cao", PGS. TS Nguyễn Ngọc Sơn dẫn chứng.

PGS. TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam (Ảnh: Ban tổ chức)
Cùng quan điểm, PGS. TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cho biết, mô hình kinh tế của Việt Nam chủ yếu trong giai đoạn trước đây vẫn phụ thuộc vào 2 nguồn lực chính là đất đai và lao động trình độ thấp. Tuy nhiên, "lợi thế" này lại chính là những khó khăn trong quá trình phát triển.
Đối với vấn đề về đất đai, Việt Nam luôn gặp nhiều hạn chế, việc quản lý còn khó khăn, chưa hiệu quả. Để mô hình phát triển, chúng ta cần thoát khỏi những quan điểm, cách quản lý về "đất". Đây chính là điểm then chốt để có thể đổi mới mô hình phát triển.
Bên cạnh đó, lao động "giá rẻ" ít có ý nghĩa với khu vực nội địa, nhưng lại rất có ý nghĩa với khu vực nước ngoài, nên chúng ta cần có cách nhìn nhận, đánh giá đúng thực chất.
"Chúng ta cần một mô hình kinh tế thoát được khỏi lao động 'chân tay'. Nếu không nền kinh tế của chúng ta có thể tăng trưởng nhưng lại không thể chuyển đổi về cấu trúc", ông Thiên khuyến nghị.
Không chỉ giới hạn về hiệu quả kinh tế, mô hình dựa vào lao động giá rẻ còn đứng trước thách thức sống còn lớn hơn khi nguồn lực lao động dồi dào của Việt Nam đang dần cạn kiệt do tốc độ già hóa dân số.
Nguy cơ "già trước khi giàu"
Theo GS. TS Giang Thanh Long, Giảng viên cao cấp, Đại học Kinh tế Quốc dân, Việt Nam hiện đang trong giai đoạn già hóa dân số diễn ra rất nhanh so với mức thu nhập của chúng ta. Một trong những nguy cơ lớn nhất mà chúng ta thường nói đến là khả năng Việt Nam sẽ "già trước khi giàu".
Việt Nam hiện đang trải qua một giai đoạn nhân khẩu học thú vị khi chúng ta vừa có cơ cấu dân số "vàng", vừa chứng kiến tốc độ già hóa diễn ra rất nhanh. Cơ cấu dân số vàng này dự kiến sẽ đạt đỉnh vào năm 2039, sau đó sẽ giảm dần. Cùng thời điểm đó, chúng ta sẽ chính thức bước vào giai đoạn dân số già khi tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên tại Việt Nam chiếm 14% tổng dân số.

GS. TS Giang Thanh Long, Giảng viên cao cấp, Đại học Kinh tế Quốc dân
GS. TS Giang Thanh Long nhấn mạnh, để chuyển đổi thành công sang mô hình tăng trưởng và phát triển mới, Việt Nam không thể tách rời bài toán kinh tế với các vấn đề xã hội. Nếu không lựa chọn một giải pháp cân bằng giữa phát triển kinh tế, an sinh xã hội và hệ thống y tế, các thách thức nêu trên sẽ trở thành những rào cản vô cùng lớn đối với sự phát triển bền vững của đất nước trong tương lai.
Trong góc nhìn khác, TS Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho rằng, nếu muốn đổi mới mô hình tăng trưởng hay mô hình phát triển, điều quan trọng nhất là phải đổi mới môi trường quản trị quốc gia.
"Chúng ta không thể có một mô hình tăng trưởng mới trên nền tảng một hệ thống quản trị cũ kỹ", TS Nguyễn Sĩ Dũng nhấn mạnh.
Cần chuyển từ mô hình "1i" sang "3i"
Cụ thể hơn về giải pháp cho mô hình tăng trưởng mới, GS. TS Nguyễn Trọng Hoài, Giảng viên cao cấp Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh đánh giá, Việt Nam khó có thể trở thành quốc gia thu nhập cao nếu năng suất tiếp tục ở mức thấp và hàm sản xuất không có sự thay đổi căn bản.
"Dư địa tăng năng suất từ chuyển đổi cơ cấu đang giảm dần. Quá trình chuyển lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp chế tạo, từ nông thôn ra thành thị không còn tạo động lực mạnh như trước", ông Hoài chỉ ra thực tế.
Cùng với đó, xuất khẩu của Việt Nam tăng mạnh trong hai thập niên qua nhưng giá trị gia tăng tạo ra trong nước còn thấp. Các mặt hàng xuất khẩu công nghệ thuộc nhóm "Quán quân mới nổi" tăng nhanh nhưng phần lớn nằm trong khu vực FDI…
Từ những thực tế trên, điều này đặt ra yêu cầu phải chuyển sang mô hình phát triển dựa nhiều hơn vào chất lượng lao động, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

GS. TS Nguyễn Trọng Hoài, Giảng viên cao cấp Đại học kinh tế TP Hồ Chí Minh
GS. TS Nguyễn Trọng Hoài khuyến nghị cần chuyển từ mô hình "1i", thuần dựa vào đầu tư, sang mô hình "3i" gồm: Investment, Infusion và Innovation, tức đầu tư, lan tỏa công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Ba trụ cột quan trọng là nâng cao nội lực doanh nghiệp trong nước; thúc đẩy lan tỏa công nghệ từ doanh nghiệp nước ngoài; đưa doanh nghiệp Việt Nam lên những nấc thang có giá trị cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu.
Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng và thu nhập cao, mô hình phát triển mới cần bảo đảm tính cân bằng và bao trùm. Việt Nam cần tạo điều kiện để người lao động có thể trở về nông thôn sinh sống, làm việc thông qua mô hình "di cư ngược"; đồng thời phát triển "kinh tế bạc" khi đất nước bước vào giai đoạn dân số già từ năm 2036.
"Khát vọng thu nhập cao vì vậy phải gắn với ổn định vĩ mô, nâng cao năng suất và bảo đảm mọi khu vực, nhóm dân cư đều có cơ hội tham gia, thụ hưởng thành quả phát triển", GS. TS Nguyễn Trọng Hoài nhấn mạnh.
Bình luận (0)