Phương chủ động mời Tùng đi ăn để nhờ vả giúp đỡ cho Khánh. Cô biết được ông Vương là người quen của gia đình Tùng nên khi nhờ vả lời nói sẽ có trọng lượng. Tùng ngạc nhiên khi lần hỗ trợ này vượt quá giới hạn. Bởi vì Tùng với ông Vương không đủ mối quan hệ thân thiết để nói chuyện này. Hơn nữa ông Vương yêu cầu người có lỗi là Khánh đến gặp trực tiếp để có lời.
Phương khẳng định với Tùng là Khánh không biết việc này, mà là Phương chủ động giúp. Nghe thế Tùng càng khó chịu hơn vì Khánh phải chủ động nhận lỗi với ông Vương theo yêu cầu.
Tùng cho rằng những năm tháng cấp 3 đã trôi qua lâu. Mối quan hệ giữa mọi người đã không còn như trước, mỗi người phải tự chịu trách nhiệm về hành động của mình. Dù là bạn bè thân thiết cũng không nên can thiệp vào cuộc sống hiện tại của nhau. "Chưa kể sự giúp đỡ ấy có xứng đáng hay không", Tùng nhấn mạnh. Nghe vậy Phương không thể nói thêm điều gì hơn. Cô âm thầm tìm cách khác để giúp Khánh.


Thúy gọi điện thoại báo với bố mẹ Khánh, khiến bà Liên lên cơn cao huyết áp vì sốc. Ông Vệ, bà Liên tìm đến nơi Khánh ở để xem tình hình con trai. Bà Liên không ngừng trách móc con vướng phải vòng lao lý từ khi còn quá nhỏ. Sau 2 năm đi tù về, công việc học hành dang dở, lý lịch có vết nhơ nên không tìm được công việc phù hợp. Ngoài ra bà Liên còn lo rằng Khánh không lấy được vợ là con gái nhà lành.
Ban đầu Khánh còn bướng bỉnh, cãi mẹ rằng mình không phải là người sai, chỉ có hành vi tự vệ khi bị đánh. Nhưng sau đó, ông Vệ tâm sự với con trai rằng sức khỏe của bà Liên ngày càng kém thì Khánh mới giảm thái độ chống đối.





Phương dùng danh nghĩa công việc để tìm số điện thoại và lịch trình làm việc của ông Vương. Biết được Tùng sắp có cuộc họp với ông Vương nên Phương lại chủ động tìm Tùng nhờ vả. Cô đề nghị sau khi họp xong thì Tùng nhắn tin cho mình để tranh thủ khoảng thời gian đó có cớ nói chuyện với ông Vương.
Khi ông Vương kết thúc buổi họp, Phương liền chạy đến xin hòa giải. Ông Vương cho biết Tùng đã nói chuyện trước đó với mình. Anh rể của Tùng là bạn bè lâu năm và còn đang là đối tác của ông trong công việc. Nể tình người quen, ông rút đơn. Nghe vậy Phương vui mừng ra mặt.
Người đàn ông có tính trăng hoa không ngại ngần buông lời tán tỉnh và còn ngỏ lời mời Phương về công ty của mình làm việc. Ông khen Phương còn trẻ và xinh đẹp mà đã giữ vị trí cao ở khách sạn chứng tỏ là người có năng lực.



Nhận thấy Tùng ngoài mặt từ chối nhưng bên trong vẫn âm thầm giúp đỡ Khánh khi được mình nhờ vả, Phương đã chủ động mời Tùng uống cafe, ăn uống để cám ơn. Tùng không từ bỏ những cơ hội có thể tiếp cận với Phương. Hai người đi ăn gà rán, ôn lại những kỷ niệm thời học sinh. Tùng nhắc Phương nhớ đến bữa ăn ở quán Hàn Quốc, cũng là khoảnh khắc mình lấy can đảm để tỏ tình với Phương. Tuy nhiên Phương tìm cách lảng tránh. Cô cho rằng cảm xúc học trò đã trôi qua từ lâu.
Tùng hỏi thẳng Phương về tình cảm hiện tại với Khánh. Những việc cô âm thầm giúp Khánh thời gian qua xuất phát từ sự hối hận cho lỗi lầm năm xưa, hay vẫn còn tình cảm yêu mến? Phương cũng bối rối không biết gọi tên tình cảm này như thế nào. Dù Khánh nhiều lần tìm cách né tránh, tạo khoảng cách với Phương vì địa vị, tài chính, mối quan hệ của hai người hiện tại quá khác xa nhau.




Thấy tác động đến Phương không hiệu quả, Tùng đã tìm chiến thuật mới. Anh đề nghị Phương đưa mình về nhà để chào mẹ. Để trả món nợ ân tình của Tùng, Phương đành phải chấp nhận.
Bà Ngọc thấy con gái đưa Tùng về nhà thì tỏ ra vui mừng khôn xiết. Bà liên tục cám ơn Tùng đã hỗ trợ Phương trong công việc hiện nay. Bà Ngọc cũng ngỏ lời mời Tùng đến nhà ăn đám giỗ bố Phương vào mấy ngày tới. Trong lúc vui chuyện, bà còn mời Tùng ở lại ăn cơm với gia đình nhưng Tùng thấy Phương nháy mắt ra hiệu nên anh từ chối. Tùng xin phép sẽ đến dùng cơm vào hôm đám giỗ. Hành động này cho thấy Tùng là người rất quan tâm đến cảm xúc của Phương và cũng không muốn tấn công cô quá dồn dập.



Sau khi nhận được thông báo ông Vương đã rút đơn kiện, Khánh vui mừng trở về nhà. Bố mẹ và Nhi thấy vậy liền chuẩn bị bữa cơm để ăn mừng cho anh thoát nạn. Nhi lần đầu tiên được gặp bố mẹ Khánh thì vui mừng khôn xiết. Biểu hiện của cô có phần hơi trẻ con nhưng trong lòng không hề có ác ý. Vì không biết nấu ăn nên Nhi đã mua thức ăn sẵn về để đãi cả nhà.
Hoàng đến đúng lúc cả nhà chuẩn bị ăn cơm. Anh thông báo việc ông Vương đã rút đơn kiện là nhờ Phương chạy vạy tác động hỗ trợ khắp nơi. Lúc này Khánh rất bất ngờ. Bởi vì anh cứ nghĩ rằng mình không gây nên tội, chỉ tự vệ chính đáng.
Bà Liên bảo Khánh thu xếp để đến nhà Phương gửi lời cám ơn nhưng Khánh gạt đi. Anh cho rằng ngày trước gia đình mình đã từng giúp Phương lúc khó khăn nên bây giờ chỉ là việc cần làm.
Hoàng là người được Phương chia sẻ về kế hoạch giúp đỡ Khánh lần này. Cô chủ động tâm sự để nhờ Hoàng là cầu nối thông tin cho Khánh biết sự việc. Lúc khó khăn này, Khánh rất cần một người bạn để chia sẻ, tâm sự. Hoàng động viên Khánh giữ vững tinh thần, tranh thủ chăm sóc bố mẹ từ quê lên thăm. Khánh bất ngờ khẳng định với Hoàng rằng mình sẽ thay đổi, vứt bỏ cái tôi để bố mẹ không phải bận tâm suy nghĩ, lo lắng thêm nữa. Khánh thấy bố mẹ đã lớn tuổi nhưng vẫn tất tả ngược xuôi vì mình, ảnh hưởng đến sức khỏe nên chạnh lòng.



Ông Vương là người có nhiều mưu mẹo. Một mặt ông nhận lời rút đơn với Tùng, Phương vì mối quan hệ làm ăn quen biết nhờ vả. Mặt khác ông giữ liên lạc với Nhi, để Nhi hiểu lầm rằng nhờ cô nên Khánh mới không bị kiện. Ban đầu Nhi tưởng mình là người lấy công chuộc tội. Tuy nhiên sau đó Hoàng đã khẳng định Phương mới là người hòa giải được sự việc lần này. Lúc này Nhi mới vỡ lẽ, nhận ra mình đã bị ông Vương lừa dối.





Sau những biến động, Khánh tiếp tục làm việc tại quán bar. Trong lúc ngồi nghỉ, anh nhớ đến lời của Hoàng, hiểu được sự quan tâm đặc biệt Phương dành cho mình. Liệu câu chuyện lần này có làm thay đổi khoảng cách giữa hai người?

Quí vị đón xem những tập tiếp theo của phim Mùa hè năm ấy lúc 20h thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên VTV3!
Bình luận (0)