Thay vì bó mình trong lối mòn thường nhật, anh mạnh dạn vẽ nên bức tranh đời bằng bụi đường, nắng sớm, tiếng gió vi vu. Mỗi cung đường không chỉ in dấu bánh xe mà còn khắc sâu câu chuyện, tinh thần bất khuất, dám sống, dám mơ, dám yêu từng nhịp thở đất trời. Đó chính là hành trình của trái tim kiêu hãnh, tựa cánh chim không mỏi miệt mài khám phá vẻ đẹp bất tận cuộc sống.

Giữa nhịp sống ồn ã phố thị, chàng lãng tử Nguyễn Quốc Huy âm thầm nuôi dưỡng mộng ước phiêu du lớn lao. Từng ngày bên bản vẽ kiến trúc, anh cảm nhận rõ sự ràng buộc, khuôn phép mà trái tim khao khát tự do không ngừng thôi thúc.
Trong thời gian học đại học, anh dần nhận ra giá trị thật của cuộc sống không nằm ở những bản vẽ hay công trình bê tông khô cứng. Từng tia nắng lọt qua cửa lớp, mỗi cơn mưa bất chợt khiến anh mong muốn được tự do khám phá. Anh quyết định rẽ sang một hướng đi mới, rời bỏ kỳ vọng của gia đình để chọn gắn bó với những cung đường xa, nơi dấu chân ghi lại kỷ niệm của tuổi trẻ đầy nhiệt huyết.

Niềm mê say tốc độ đã len lỏi vào anh từ buổi thiếu thời, khi phố xá còn yên ắng sớm tinh mơ. Không giống bạn bè đồng trang lứa, chàng lãng tử Nguyễn Quốc Huy dành trọn cuối tuần rong ruổi qua những cánh đồng bất tận, hít hà mùi lúa mới và gió sớm dịu dàng.
Bước ngoặt lớn nhất đến vào năm 2020, khi nhiều người còn ngần ngại trước sóng gió, anh đã phóng tầm mắt ra xa hơn, lao vào hành trình dài nhất đời. Chiếc xe phân khối lớn trở thành người bạn đồng hành trung thành, đưa anh vượt qua những con dốc dựng đứng Tây Bắc, đường đèo sương mù miền Trung, rồi thênh thang ven biển miền Nam.
Hành trình xuyên suốt hơn 41 tỉnh, len qua hàng trăm khúc cua, trải khắp nghìn vệt nắng mưa. Có buổi sáng anh thức dậy giữa biển mênh mông, đón bình minh đầu tiên trong tiếng sóng vỗ, có tối lặng im giữa núi rừng, nghe vòm trời thở khẽ bên tách cà phê nóng. Mỗi dặm đường là một trang nhật ký bằng da thịt, mỗi vệt bụi, giọt mồ hôi đều hóa thành sợi chỉ khâu ký ức vĩnh cửu.
Chuyến đi từ Hà Nội lên Sa Pa vẫn là kỷ niệm không thể phai mờ. Khởi hành khi phố thị còn say ngủ, kết thúc lúc sao đêm phủ đèo Ô Quy Hồ, hành trình gần 750km trong một ngày đọng lại thành khúc ca dũng cảm mà chỉ trái tim rực lửa mới dám cất lên.

Những bức ảnh phủ đầy hơi thở hoang dã, thước phim lưu giữ khoảnh khắc trời chiều tím lịm, chính là cách chàng lãng tử Nguyễn Quốc Huy kể câu chuyện thầm kín của riêng mình.
Không chỉ dừng ở hình ảnh, anh xem mỗi chuyến đi như một phép thử để hiểu cuộc đời, nhìn sâu hơn vào những câu chuyện giản dị mà tinh khôi. Lúc ngồi cùng bà con miền núi bên bếp lửa, hớp ngụm rượu ngô cay nồng, hay khi chạm vào cát mịn của bờ biển vắng, anh thấy lòng mình mở ra, đón nhận từng tia nắng, làn gió, nụ cười.
"Đi nhiều để thấu hơn, yêu nhiều hơn và đong đầy khoan dung", anh tâm niệm. Mỗi miền đất tựa một trang sách còn dang dở, mỗi con người là câu chuyện ẩn chứa nhiều bí mật chờ bước chân nhiệt huyết tìm đến.

Chàng lãng tử không giữ riêng những cảm xúc ấy cho bản thân. Anh tinh tế gửi gắm tinh thần tự do qua từng khung hình, dòng chữ và video chân thực. Những bức ảnh không chỉ khoe góc đẹp mà còn đánh thức khát vọng khám phá, thôi thúc niềm đam mê trải nghiệm nơi người xem.
Hà Giang mây vờn quanh đỉnh đá, Hội An đắm trong nắng chiều vàng, những cung đường Ninh Thuận uốn lượn bên bờ cát trắng... tất cả biến thành tấm gương soi chiếu khát vọng khám phá.
Điều đặc biệt ở chàng lãng tử Nguyễn Quốc Huy không nằm ở số km đã đi hay bao đỉnh đèo đã vượt, mà chính ở cách anh trọn vẹn từng khoảnh khắc, tận hưởng hơi thở của sự sống, cười thật tươi giữa gió bụi. Có lẽ nhờ vậy, nhiều bạn trẻ đã can đảm rũ bỏ sợ hãi, mở lòng trước hành trình mới.
Anh thường nhắc: Cuộc đời tựa thước phim chỉ chiếu một lần, mỗi người xứng đáng trở thành diễn viên chính trên khung cảnh riêng mình. Không có đích đến cuối cùng, chỉ có từng khoảnh khắc đáng nhớ dệt nên tấm thảm rực rỡ mang tên thanh xuân.
Nếu bất chợt bắt gặp chàng lãng tử Nguyễn Quốc Huy lặng lẽ bên đèo sương trắng hay mỉm cười dưới hoàng hôn biển vắng, hãy nhẹ nhàng gửi anh cái gật đầu đồng điệu. Biết đâu, chính ánh nhìn đó sẽ trở thành dấu phẩy mở ra thêm một chương mới cho hành trình rong ruổi vô tận.

Bình luận (0)