(Ảnh: Mike Horn Page)
Người ta thường hỏi Mike Horn rằng ông có muốn chết không, và ông luôn trả lời theo một cách giống nhau: "Không. Tôi có khát vọng sống." Đó không phải lối nói để lấy điểm trước báo chí, mà là câu trả lời của một người đã bơi một mình dọc 7.000km sông Amazon, đi bộ đến Bắc Cực trong bóng tối mùa đông vĩnh cửu, vượt Nam Cực một mình trên hành trình dài 5.100km, và đứng trước một đội xử bắn tại Cộng hòa Congo, tất cả không phải vì muốn nổi tiếng, mà vì đó là cách duy nhất ông biết để hiểu mình là ai. Mike Horn sinh ngày 16 tháng 7 năm 1966 tại Johannesburg, Nam Phi, được coi là nhà thám hiểm vĩ đại nhất còn đang sống trên Trái đất, và hành trình của ông vẫn chưa dừng lại.




(Ảnh: Mike Horn Page)
Đứa trẻ của bụi rừng Nam Phi
Cha của Mike Horn là cựu cầu thủ rugby chuyên nghiệp và giảng viên đại học, còn mẹ là giáo viên kinh tế, và cả hai đều là người của tri thức, nhưng điều họ truyền lại cho đứa con trai cả không phải kiến thức từ sách vở mà là tự do.
"Cha tôi chỉ có một quy tắc: tôi phải về nhà trước 6 giờ tối" - Mike kể lại - "Khi tôi về, ông hỏi tôi hôm nay đã trải qua điều gì, và đó là cách ông biết tôi đang làm gì. Nếu bạn tự ra quyết định và bị thương, bạn không thể đổ lỗi cho ai, và theo cách đó, bạn học được trách nhiệm".
Cậu bé Mike lớn lên với những ngọn đồi, con sông và những tảng đá của vùng đất Nam Phi như sân chơi riêng, và trong khi bạn bè đọc truyện tranh, cậu đọc sách về những cuộc thám hiểm của Shackleton và Amundsen đến Nam Cực. Những câu chuyện đó không chỉ là giải trí mà còn là bản thiết kế cho cả một cuộc đời. Năm 18 tuổi, khi đến tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc, Mike không xem đó là gánh nặng mà gia nhập lực lượng đặc nhiệm Nam Phi và trở thành một sĩ quan, để rồi kỷ luật thép của người lính cộng với bản năng hoang dã của đứa trẻ lớn lên trong rừng trở thành thứ sẽ giữ ông sống sót qua tất cả những gì sắp đến.
Rời bỏ mọi thứ để bắt đầu
Năm 1990, Mike Horn bán hết tài sản, ném tất cả vào một bữa tiệc lớn và bay sang châu Âu mà không có kế hoạch cụ thể, chỉ biết rằng cuộc sống bình thường không dành cho mình. Tại Thụy Sĩ, ông trở thành hướng dẫn viên trượt tuyết, leo thác và chèo thuyền, rồi đến năm 1995 mở trung tâm thể thao mạo hiểm riêng mang tên "No Limits". Ông trượt xuống sông băng Mont Blanc trên một tấm ván body board và kết thúc hành trình tại bờ biển French Riviera, sau đó phá kỷ lục thế giới về thác nước cao nhất được vượt qua bằng hydrospeed khi chinh phục dòng thác 22 mét tại sông Pacuare ở Costa Rica. Nhưng những trò chơi này vẫn chưa đủ với một người như ông, và ông bắt đầu cần một điều gì đó lớn hơn, xa hơn, và nguy hiểm hơn rất nhiều.





(Ảnh: Mike Horn Page)
1997: Sông Amazon và lần đầu tiên nhìn vào mắt tử thần
Tháng 4 năm 1997, Mike Horn bắt đầu cuộc thám hiểm lớn đầu tiên trong đời bằng cách một mình vượt lục địa Nam Mỹ từ Thái Bình Dương đến Đại Tây Dương. Ông leo bộ lên dãy Andes của Peru để tìm đến nguồn của con sông Amazon tại đỉnh núi Mismi, rồi từ đó trượt xuôi 7.000km dọc lòng sông trên một tấm ván hydrospeed không động cơ, không thuyền, một mình giữa dòng nước chảy siết cùng với cá sấu, anaconda và cá piranha. Ông đã huấn luyện với lực lượng đặc nhiệm Brazil để học cách sinh tồn trong rừng già, và chiến lược của ông rất đơn giản theo kiểu rất Mike Horn: "Tôi được phát một đống sách với hình ảnh thứ gì tốt và thứ gì xấu. Tôi xé hết trang về thứ tốt và tập trung vào thứ xấu, vì tôi nghĩ nếu tôi học được những gì cần tránh thì phần còn lại sẽ dễ thôi." Sáu tháng sau, ông biết mình đã ra đến Đại Tây Dương vì nước bắt đầu có vị mặn, còn trên đường đi, ông đã gãy xương, bị rắn cắn, bị bắt bởi dân buôn ma túy và sau đó là quân đội Colombia, nhưng ông thoát được và tiếp tục đi.
1999 đến 2000: Vòng quanh Trái đất theo đường xích đạo
Sau hai năm chuẩn bị, Mike Horn trở thành người đầu tiên trong lịch sử đi vòng quanh Trái đất dọc theo đường xích đạo mà không dùng bất kỳ phương tiện cơ giới nào, một mình hoàn toàn. Xuất phát từ Gabon vào tháng 6 năm 1999, ông vượt Đại Tây Dương bằng thuyền ba thân Corsair F-28, rồi băng qua Brazil và Ecuador bằng xe đạp, thuyền kayak và đi bộ, tiếp đó vượt Thái Bình Dương đến Indonesia, đi bộ xuyên Borneo và Sumatra, vượt Ấn Độ Dương rồi đi bộ xuyên Congo và Gabon để về điểm xuất phát. Suốt 18 tháng đó, ông bị rắn cắn, bị bắt hai lần nữa bởi dân buôn ma túy và quân đội Colombia, và ở Cộng hòa Congo, ông đứng trước một đội xử bắn. Ông sống sót, nhưng không bao giờ giải thích chi tiết bằng cách nào.
"Khoảnh khắc tôi sống sót qua đội xử bắn đó" - ông nói sau này - "là khoảnh khắc phần còn lại của cuộc đời tôi trở thành phần thưởng, và phần thưởng đó vẫn đang tiếp diễn".
Năm 2001, ở tuổi 34, ông nhận giải Laureus Sportsperson of the Year hạng mục thể thao mạo hiểm, giải thưởng thể thao uy tín bậc nhất thế giới.



(Ảnh: Mike Horn Page)
2002 đến 2004: Vòng Bắc Cực và những ngón tay bị cắt bỏ
Năm 2002, Mike Horn thử đi bộ một mình đến Bắc Cực nhưng sau 45 ngày phải quay lại vì tê cóng nghiêm trọng, khi các đầu ngón tay bị hoại tử và phải cắt bỏ. Một tháng sau khi ra viện, ông lên đường với một mục tiêu khác nhưng không kém phần điên rồ: đi vòng quanh Vòng Bắc Cực 20.000km mà không dùng động cơ, không có chó kéo xe, và một mình hoàn toàn. Trong hai năm ba tháng, ông xuất phát từ Mũi Bắc của Na Uy, đi qua Greenland, Canada, Alaska, eo biển Bering và vùng Siberia của Nga rồi quay trở lại điểm xuất phát, di chuyển bằng thuyền buồm, thuyền kayak, ván diều trượt tuyết và đi bộ tùy từng địa hình, kéo theo chiếc xe trượt tuyết kevlar nặng 180kg chứa đồ ăn và trang thiết bị trong nhiệt độ thấp nhất âm 60 độ C qua hai mùa đông Bắc Cực khắc nghiệt. Cuộc thám hiểm mang tên "Arktos" hoàn thành năm 2004 và đặt tên ông vào những trang đầu tiên của lịch sử thám hiểm cực địa.

(Ảnh: Mike Horn Page)
2006: 60 ngày trong bóng tối vĩnh cửu
Nếu vòng Bắc Cực là kỳ tích của sự đơn độc, thì cuộc hành trình năm 2006 là kỳ tích thuộc về một loại khác mà ngay cả những người trong giới thám hiểm cũng gọi là không thể. Mike Horn và nhà thám hiểm Na Uy Børge Ousland trở thành những người đầu tiên trong lịch sử nhân loại đi bộ đến Bắc Cực vào mùa đông, trong bóng tối hoàn toàn 24 giờ một ngày, không có chó kéo, không có động cơ, chỉ có hai người đàn ông, hai chiếc xe trượt tuyết nặng 160kg và nhiệt độ thấp đến âm 50 độ C. Suốt 60 ngày 5 giờ, họ tiến được 10 đến 12km mỗi ngày trên lớp băng có thể vỡ bất cứ lúc nào, và họ không nói chuyện nhiều với nhau vì một lý do rất thực tế.
"Chúng tôi không muốn trở thành bạn bè vì nguy cơ mất đi người kia là quá lớn" - Horn kể lại - "Chỉ khi chúng tôi đến Bắc Cực, chúng tôi mới thở phào và để đối phương trở thành bạn, và giờ chúng tôi như anh em".
Ngày 23 tháng 3 năm 2006, họ đặt chân lên Bắc Cực trong bóng tối vẫn còn đó, và lần đầu tiên trong lịch sử, có người đứng ở nơi đó vào mùa đông.
Người đàn bà tên Cathy
Đầu những năm 1990, khi Mike còn đang lang thang khắp châu Âu, ông bước vào một quán bar và muốn gọi một ly bia nhưng không nói được tiếng Pháp, và ngồi bên cạnh là một người phụ nữ đang nói tiếng Pháp với giọng đẹp đến mức ông phải hỏi nhờ cô ấy dịch giúp. Người phụ nữ đó là Cathy, người New Zealand, và vài tháng sau họ thành đôi. Cathy trở thành người vợ, người quản lý, người hậu phương, nhưng quan trọng hơn hết là người cho phép ông đi, và trong 25 năm hôn nhân, bà đứng sau mọi cuộc thám hiểm của chồng bằng cách lên kế hoạch hậu cần, tổ chức tiếp tế và liên lạc với các đối tác, đến mức nếu không có Cathy thì những cuộc thám hiểm của Mike Horn không thể xảy ra.

(Ảnh: Mike Horn Page)
Năm 2008, khi Mike đang ở Nam Cực, ông nhận được tin Cathy bị ung thư vú và muốn về ngay, nhưng Cathy nói không. "Tất cả những gì em có thể làm nếu anh về bây giờ là nắm tay em, và em không cần điều đó lúc này. Đây là hành trình của em, và khi nào em cần anh nắm tay, em sẽ nói với anh".
Sáu năm sau, khi Cathy đang hấp hối, Mike ngồi bên giường và nói rằng ông không thể sống thiếu bà, rằng ông thà chết cùng bà còn hơn, và Cathy nhìn ông rồi trả lời: "Trong tất cả những người em quen biết, anh là người thực sự biết cách sống, vậy thì đừng chết vì em mà hãy sống vì em".
Cathy mất năm 2015, và Mike ở lại Thụy Sĩ bên hai người con gái Annika và Jessica cho đến khi chính hai cô gái đó nói với ông rằng họ ổn và ông hãy tiếp tục đi, và ông lên đường thực hiện cuộc thám hiểm lớn nhất của cuộc đời ngay sau đó.
2016 đến 2019: Pole2Pole và vòng quanh Trái đất qua hai cực

(Ảnh: Mike Horn Page)
Ngày 8 tháng 5 năm 2016, với sự chứng kiến của Hoàng thân Albert II tại Câu lạc bộ Thuyền buồm Monaco, Mike Horn bắt đầu hành trình lần đầu tiên trong lịch sử đi vòng quanh Trái đất qua cả Bắc Cực lẫn Nam Cực. Trên chiếc thuyền thám hiểm Pangaea, ông hành trình từ châu Phi xuống Nam Cực, qua châu Đại Dương, châu Á, rồi lên Bắc Cực và quay về châu Âu trong tổng cộng ba năm rưỡi xuyên sáu châu lục. Ngày 7 tháng 2 năm 2017, ông hoàn thành hành trình một mình băng qua Nam Cực theo chiều dài nhất, 5.100km trên ván diều trượt tuyết trong 57 ngày từ bờ biển Princess Astrid qua Nam Cực đến trạm Dumont d'Urville, lập kỷ lục thế giới mà chưa ai từng làm trước đó.
Điểm nhấn thứ hai là Bắc Cực vào mùa thu năm 2019, khi Horn và Ousland một lần nữa sát cánh để vượt Bắc Băng Dương đến Bắc Cực trong 87 ngày, với 57 ngày trong bóng tối hoàn toàn và mỗi người kéo hai chiếc xe trượt tuyết nặng hơn 180kg. Nhưng lần này biến đổi khí hậu đã làm mọi thứ trở nên nguy hiểm theo cách khác, vì lớp băng đang tan nhanh hơn dự kiến và họ liên tục bị cuốn lùi bởi các dòng trôi băng tiêu cực cho đến khi thức ăn gần cạn và một tàu phá băng phải đến ứng cứu. Họ đã tới đích, nhưng lần này Horn không giấu nỗi bàng hoàng. "Chúng tôi suýt không làm được, và điều đó làm tôi hiểu rằng một hành trình như thế này sẽ không bao giờ có thể xảy ra lần nữa vì băng đang biến mất quá nhanh, và đó là lời tạm biệt với một phần của thế giới có thể sẽ không bao giờ như cũ nữa."
Người đàn ông 30.000 ngày
Mike Horn không chỉ thám hiểm mà còn là người huấn luyện tinh thần cho những đội thể thao lớn nhất thế giới, khi đội cricket Ấn Độ tìm đến ông trước giải World Cup 2011 rồi vô địch, và đội bóng đá Đức tổ chức chuyến đi biển cùng ông trước giải World Cup 2014 rồi cũng vô địch. Chương trình "Young Explorers" của ông từ năm 2008 đến 2012 đã đưa gần 100 bạn trẻ từ 40 quốc gia lên tàu Pangaea đến 12 vùng đất xa xôi trên Trái đất để thực hiện các dự án môi trường và cộng đồng, và những bạn trẻ đó hiện vẫn đang là những đại sứ trẻ của thế giới hoang dã. Hai con gái Annika và Jessica cũng không có tuổi thơ bình thường khi năm 2005, chưa đến 12 tuổi, họ trở thành những đứa trẻ nhỏ tuổi nhất trong lịch sử trượt tuyết đến Bắc Cực trong nhiệt độ âm 35 độ C, mang theo triết lý đơn giản mà cha truyền lại: mọi thứ đều có thể làm được.
"Chúng ta có trung bình 30.000 ngày trên Trái đất" - Horn nói - "Vậy bạn muốn làm gì với những ngày đó?"
Những gì còn lại
Hiện tại, ở tuổi gần 60, Mike Horn vẫn đang trên đường với cuộc thám hiểm mang tên "What's Left" đưa ông trở lại những vùng đất ông từng khám phá để ghi lại những gì đang biến mất, từ những dải băng thu hẹp dần đến những cánh rừng co rút và những dòng sông thay đổi. Ông vẫn sống ở Château-d'Œx, một thị trấn nhỏ trong dãy Alps Thụy Sĩ, không có nhiều của cải vật chất vì khi rời Nam Phi ông đã cho đi tất cả, và kể từ đó tài sản lớn nhất của ông là những gì ông trải nghiệm.
"Tôi thường nói rằng tôi không trở thành nhà thám hiểm mà tôi sinh ra là nhà thám hiểm" - ông nói - "Khám phá những nơi không thể tiếp cận để khám phá chính mình, và nếu tôi không thể thỏa mãn khát vọng về thiên nhiên trong hình thức khắc nghiệt nhất của nó, tôi sẽ không cảm thấy mình là một con người trọn vẹn".



(Ảnh: Mike Horn Page)
Trên những ngón tay của ông có những chỗ thiếu là những đầu ngón tay đã bị cắt bỏ sau lần tê cóng năm 2002, và những vết sẹo trên da kể câu chuyện của rắn và băng và mặt trời nhiệt đới, còn đôi mắt ông nhìn thẳng vào bạn theo cách mà người ta hay gặp ở những người đã nhìn thẳng vào cái chết và quyết định rằng cuộc sống mới là điều thú vị hơn. Không phải vì ông không sợ, mà vì ông đã học được cách coi sợ hãi như một người bạn đồng hành.

Bình luận (0)