Bò lậu được vận chuyển vào trại.
Những đàn bò "đi đêm"
Đầu năm 2026, anh N - người thường xuyên giao dịch trâu bò tại khu vực giáp biên - cùng bạn hàng sang chợ bò Tân Hưng bên kia biên giới Campuchia (giáp ranh xã Hưng Điền, tỉnh Tây Ninh) để chọn hàng.
Tại đây, việc mua bán diễn ra nhộn nhịp. Người mua từ các tỉnh miền Tây và cả khu vực phía Bắc đều đến tìm mua bò của các thương lái Campuchia. Sau một ngày rảo chợ, anh N. lựa chọn được 19 con bò từ 6 chủ khác nhau. Chốt giá xong, anh dùng sơn đánh dấu ký hiệu riêng lên từng con đã chọn - một dạng "mật mã" để nhận diện số bò của mình khi đưa về bên kia biên giới.
"Đánh dấu xong rồi cọc tiền. Các khâu còn lại có người lo hết", anh N. tiết lộ.
Sau khi hoàn tất việc đặt cọc, anh trở lại phía Việt Nam qua khu vực cửa khẩu để chờ. Chiều tối cùng ngày, anh nhận được thông tin đàn bò đã được vận chuyển qua biên giới, về đến trại tạm thuộc khu vực ấp Cây Me, xã Hưng Điền. Anh để số bò qua đêm tại trại tạm và kêu xe vận chuyển đi ngay trong sáng hôm sau.
"Giấy tờ kiểm dịch lái họ làm hết. Muốn ghi điểm đến ở đâu cũng được", anh N. nói.
Với 19 con bò mua được, anh N. cho biết "phí qua biên" hết 19 triệu đồng. Tương đương mỗi con bò qua biên giới, chi phí khoảng một triệu đồng chưa kể phí kiểm dịch.
Điểm nóng bò lậu sát biên giới
Khu vực biên giới ấp Cây Me xã Hưng Điền tiếp giáp xã Chàm huyện Kong Pung T'ro Béc tỉnh Pray Veng, Campuchia, chủ yếu là ruộng trống, xen kẽ kênh rạch nhỏ và nhiều đường mòn tự phát. Tại đây, không có rào chắn lớn, khoảng cách từ chợ bò bên kia biên giới đến các trại tập kết bên này khoảng 800m, bò băng qua cánh đồng trống và lội kênh Cái Cỏ có thể vào biên giới.
Theo khảo sát, trong bán kính khoảng 1 đến 1,5 km dọc theo tuyến kênh Cái Cỏ và các đường mòn nội đồng, có hàng chục lán trại tạm để nhốt bò. Ban ngày, nhiều trại gần như vắng bóng người và vật nuôi. Nhưng khi trời tối, không khí nhộn nhịp hơn.
"Thời điểm chuyển bò thường vào khoảng 17h-18h, khi trời bắt đầu tối. Những ngày "có động" sẽ linh động vào 12h khuya đến 1 giờ sáng hoặc lùi lại một hai ngày", anh N. nói.
Từng đàn bò hàng chục đến hàng trăm con được lùa thành hàng dài, di chuyển theo các lối mòn xuyên ruộng.
Theo lời kể của người trong cuộc, lượng bò được giao dịch qua biên giới mỗi phiên chợ "vài chục đến hàng trăm con là bình thường''.

Khu vực biên giới và tuyến đường bò lậu thường xuyên di chuyển.
Khảo sát thêm một số thương lái trong vùng, cũng xác nhận thực trạng này. Đầu tháng 4/2026, anh N. quay lại khu vực biên giới xã Hưng Điền. Theo anh, thời điểm này lượng bò qua lại không nhiều như lần trước, "phí thủ tục và giấy kiểm dịch" đã tăng lên khoảng 100-200 ngàn đồng mỗi con so với trước Tết. Song việc mua bò qua biên vẫn thuận lợi.
"Giấy tờ bây giờ rất dễ, muốn ghi về đâu cũng được", người này nói.
Giấy kiểm dịch anh N. có được cấp ngay trong ngày mua bò, dù không biết trạm kiểm dịch ở đâu, quy trình kiểm dịch như thế nào.
"Lúc mình thông báo với lái là họ đã có giấy sẵn rồi".
Giấy kiểm dịch 'núp bóng' biến bò lậu thành bò nội địa?
Hầu hết bò về đến bên này biên giới đã có giấy kiểm dịch được lập sẵn, dưới danh nghĩa hàng của các công ty và các lò mổ trên địa bàn tỉnh hoặc các tỉnh khác có trên hệ thống.
Qua trao đổi, đại diện một cơ sở giết mổ và người có tên trên giấy rất bất ngờ và bức xúc với số giấy kiểm dịch được lập sẵn, không biết ở đâu ra, lập khi nào.

Giấy kiểm dịch ký người mua bò nhận được ngay trong ngày.
Sau khi Việt Nam và Campuchia ký thỏa thuận đồng ý xuất nhập khẩu bò chính ngạch, các doanh nghiệp tham gia giao dịch phải đáp ứng các điều kiện của phía Campuchia như: Trại bò phải đạt chứng nhận an toàn với dịch lở mồm long móng, tụ huyết trùng, viêm da nổi cục; Được ngành thú ý cấp mã số (số này được ghi trên thẻ tai khi xuất bò) và công ty bán bò phải có hợp đồng giao dịch với doanh nghiệp Việt Nam. Còn trong nước, điều kiện nhập khẩu bò là có giấy phép của Cục chăn nuôi thú ý và giấy phép của cửa khẩu quy định thời gian, địa điểm, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm. Với những quy trình này, thông thường để nhập và giải phóng lô hàng từ 3-5 ngày, không hề "nhanh gọn" như những gì đang diễn ra ở biên giới xã Hưng Điền.
Theo lời một người trong ngành, nhiều đầu mối lựa chọn cách nhập lậu vì phí chính ngạch và "nhập chui" chênh nhau chỉ vài trăm nghìn đồng.
"Nhập lậu chi phí chưa đến một triệu đồng một con mà làm dễ", vị này cho biết.
Cách phổ biến để hợp thức hóa bò lậu là "kê khống" dưới dạng hàng của một đơn vị được cấp phép nhập khẩu chính ngạch. Trên giấy tờ, đàn bò được ghi nhận là thuộc lô hàng của doanh nghiệp hợp pháp. Nhưng trên thực tế, nguồn gốc của nhiều con bò có thể đến từ các tuyến vận chuyển không chính thức.
Hệ lụy phía sau những đàn bò "đi đêm"
Việc vận chuyển bò qua biên giới không kiểm soát không chỉ là câu chuyện kinh tế mà còn đặt ra nhiều rủi ro về an toàn thực phẩm và dịch bệnh. Theo đại diện một doanh nghiệp giết mổ: "Bò thẩm lậu trên thị trường ảnh hưởng rất nhiều đến vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và kiểm soát dịch bệnh".
Trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ thịt gia súc ngày càng tăng, việc để lọt nguồn hàng không kiểm soát vào thị trường có thể tạo ra những hệ lụy khó lường.
Những đàn bò đi đêm, những giấy tờ ký sẵn (?) đang đặt ra nhiều câu hỏi về công tác kiểm soát tại khu vực biên giới. Và quan trọng hơn, nguồn gia súc này đang được kiểm soát dịch bệnh như thế nào, đã đi về đâu trước khi đi vào chuỗi tiêu thụ?
Bình luận (0)