
(Ảnh: Out of Eden Walk)
Thế giới ngày nay vận động với tốc độ chóng mặt. Chúng ta có thể bay qua đại dương trong vài giờ, kết nối với người ở đầu kia Trái đất chỉ bằng một cú chạm màn hình. Nhưng giữa tốc độ đó, có một người đàn ông đã chọn cách đi ngược lại: Paul Salopek, nhà báo từng đoạt giải Pulitzer, đã dành hơn một thập kỷ đi bộ xuyên lục địa để kể những câu chuyện về con người, về nền văn minh và về cách thế giới đang biến đổi.
Vào ngày 10/1/2013, giữa cái nóng khô cằn của vùng Afar, Ethiopia, Paul đặt những bước chân đầu tiên trên hành trình vĩ đại của mình. Ethiopia không phải một điểm đến ngẫu nhiên. Đây chính là nơi khai quật bộ xương “Lucy” - hóa thạch của một tổ tiên loài người cách đây hơn 3,2 triệu năm. Paul Salopek chọn khởi đầu từ đây còn vì ý nghĩa biểu tượng: đây là nơi mà nhân loại đã khởi hành từ hàng chục ngàn năm trước, và giờ đây, ông sẽ lần theo những bước chân ấy để khám phá thế giới. Chuyến đi này có tên là Out of Eden Walk - Bước ra khỏi thiên đường Eden - một dự án báo chí do National Geographic tài trợ. Nhưng không giống như những phóng viên khác di chuyển bằng máy bay hay xe hơi để đưa tin nhanh chóng, Paul quyết định đi theo cách cổ xưa nhất: đi bộ.


Paul Salopek, đang leo núi ở thảo nguyên thuộc vùng Mangystau, Kazakhstan.
Những con số và điểm nhấn quan trọng trong hành trình
Hành trình của Paul kéo dài từ châu Phi, Trung Đông, châu Á, châu Mỹ Latin đến tận cùng Nam Mỹ. Tổng quãng đường đi của ông là 14.000 dặm. Nhưng điều đáng nói không phải là quãng đường, mà ở những con người ông gặp và những câu chuyện ông khám phá trên đường đi.
Paul không chạy đua với thời gian. Mỗi khi đi được 100 dặm (khoảng 160km), ông dừng lại, cắm trại hoặc trú nhờ ở một ngôi làng, quan sát, lắng nghe và ghi chép.Ông đã đi qua những vùng đất nguy hiểm nhất thế giới, những nơi khắc nghiệt về thời tiết như sa mạc Saudi Arabia, nơi nhiệt độ ban ngày có thể lên tới 50oC, không có lấy một bóng cây che mát, nơi một chai nước có thể là cả sinh mạng.
Ở biên giới Afghanistan, ông bước qua những ngôi làng bị chiến tranh tàn phá, chứng kiến người dân vẫn gắng gượng xây dựng lại cuộc sống trong sự bấp bênh. Ở Myanmar, ông đi dọc theo sông Mekong, lắng nghe câu chuyện về những vùng đất bị nhấn chìm bởi các con đập thủy điện khổng lồ. Ông gặp những người chăn cừu ở Uzbekistan, lắng nghe câu chuyện về sự biến mất của biển Aral. Ông cùng ngồi ăn tối với một gia đình người Syria tại khu tị nạn ở Jordan, nơi ánh mắt của những đứa trẻ phản chiếu sự mất mát và nỗi nhớ quê hương. Ở Pakistan, ông đồng hành cùng một cựu binh, người đã từng chiến đấu trên những đỉnh núi Hindu Kush nhưng giờ đây sống cuộc đời giản dị, trồng rau trong một khu vườn nhỏ.
Không chỉ để di chuyển, đi bộ để hiểu
Nhưng Paul là một nhà báo, một người quan sát. Ông đi bộ để hiểu thế giới theo một cách mà không phương tiện nào khác có thể mang lại. Ở Saudi Arabia, khi đi qua những thị trấn nằm ven sa mạc, ông nhận ra rằng chính sự giàu có từ dầu mỏ đã khiến con người rời bỏ những lối sống cũ. Những người Bedouin, vốn là người du mục tự do trên sa mạc, giờ đây đã chuyển vào sống trong những tòa nhà bê tông, xa rời con đường cát mà tổ tiên họ từng bước đi hàng ngàn năm.
Ở Bangladesh, ông chứng kiến những cánh đồng lúa bị nhấn chìm vì nước biển dâng, khi người nông dân phải vật lộn với một tương lai mà họ chưa từng nghĩ tới.
Ở Trung Quốc, ông đi bộ qua những đô thị mới nổi, nơi những cánh đồng ngày xưa đã biến thành những khu công nghiệp khổng lồ.
Khi đi qua Mexico, ông gặp những người nhập cư đang tìm đường sang Mỹ, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có một cuộc sống tốt hơn. Họ đi bằng xe tải, bằng tàu lửa, thậm chí đi bộ hàng trăm dặm.

Paul Salopek, đang leo núi ở thảo nguyên thuộc vùng Mangystau, Kazakhstan.
Những người bạn đồng hành
Paul không đơn độc. Ông luôn có những người dẫn đường địa phương - người giúp ông tìm lối đi, mở ra cánh cửa để ông hiểu thế giới qua con mắt của những người sinh ra và lớn lên tại đó. Ahmed, người chăn dê ở Ethiopia đã dạy ông cách tìm nước trong sa mạc. Faisal, một hướng dẫn viên Bedouin, cho ông thấy những bí ẩn trong những cồn cát Saudi Arabia. Aung, một ngư dân Myanmar, kể cho ông nghe về dòng Mekong đang bị bóp nghẹt bởi các đập thủy điện.
Hơn một thập kỷ trôi qua, Paul Salopek vẫn tiếp tục bước đi. Chặng đường chưa kết thúc, nhưng có lẽ điều quan trọng nhất không phải là điểm đến, mà là tất cả những gì ông đã ghi lại trên đường đi.
Những câu chuyện mà báo chí không thể kể
Paul đã chứng minh rằng, nếu bạn muốn thực sự hiểu một câu chuyện, bạn không thể chỉ lướt qua mà phải bước vào bên trong. Khi đi qua Myanmar, ông không chỉ ở vài ngày để viết về cuộc khủng hoảng người Rohingya như những phóng viên quốc tế khác. Ông đi bộ cùng họ hàng tháng trời, sống cùng họ, hiểu tại sao họ buộc phải rời bỏ quê hương.
Tại Jordan, thay vì chỉ ghi nhận những con số về trại tị nạn, ông cùng ăn tối với một gia đình Syria, lắng nghe những câu chuyện về căn nhà đã bị bom san bằng, về người cha mất tích, về giấc mơ trở lại quê hương mà họ biết có lẽ sẽ không bao giờ thành hiện thực.

Paul Salopek đã sử dụng điện thoại vệ tinh để gọi trợ giúp sau khi kho dự trữ nước của ông bị đánh cắp ở sa mạc Kyzyl Kum hẻo lánh của Uzbekistan.
Khi đến Trung Quốc, ông không chỉ nhìn vào các báo cáo về đô thị hóa. Ông đi bộ qua những ngôi làng đang bị phá bỏ để xây chung cư cao tầng, trò chuyện với những người già bị buộc phải rời xa quê hương của mình. Những câu chuyện này không thể được kể một cách trọn vẹn nếu chỉ dựa vào thông cáo báo chí hay tin nhanh trên truyền hình. Nó đòi hỏi thời gian, sự nhẫn nại và quan trọng nhất: sự đồng cảm thực sự với nhân vật.

Bình luận (0)