Kể câu chuyện tình yêu bằng âm nhạc đúng ngày Valentine
Chị cho rằng Be My Love không chỉ là một sản phẩm âm nhạc mà còn là một "thái độ sống". Khoảnh khắc nào trong đời sống khiến Hà thực sự thôi thúc phải làm một chiếc đĩa than vào thời điểm này?
Quả thực Be My Love được sinh ra trong một phúc ngẫu hứng làm nghề của Hà. Khoảnh khắc ấy xảy đến rất tự nhiên, rất bình thường. Nhưng để có được nó thì Hà tin rằng, đây là kết quả của một quá trình lắng đọng âm thầm bởi muôn vàn khoảnh khắc khác.
Cuộc đời này vốn dĩ giống như một dòng lũ chảy xiết, nó xô đẩy chúng ta đi quá nhanh. Mỗi ngày mở mắt ra là công việc, là trách nhiệm, là những lo toan không tên... Đôi khi chúng ta bị cuốn phăng đi mà quên mất việc phải dừng lại để thở, để cảm nhận xem mình đang sống hay chỉ đang tồn tại. Những trải nghiệm vui buồn, những được mất cứ thế trôi tuột qua kẽ tay nếu ta không biết cách níu giữ.
Hà chọn làm đĩa than (Vinyl) chính là vì lý do đó. Đĩa than đồng nghĩa với chối từ "tốc độ". Ta không thể nghe đĩa than một cách vội vã, không thể chuyển bài liên tục như nghe nhạc số. Nó buộc người ta phải chậm lại, phải trân trọng từng phút giây.

Quyết định thực hiện album này đến khi Hà cảm thấy những trải nghiệm sống trong mình đã ngấm đủ sâu. Giống như một bình rượu ủ lâu năm, hay một ấm trà đã ngấm đủ độ - không sớm hơn, cũng không muộn hơn. Đó là lúc Hà thấy lòng mình đã đủ tĩnh tại để kể những câu chuyện bằng âm nhạc bằng một gam màu lắng sâu sự chiêm nghiệm của sự trưởng thành.
Còn vì sao nhất định lại là thời điểm này? Hà nghĩ đó là một sự hữu duyên chăng? Có lẽ vũ trụ đã sắp đặt để mọi thứ rơi đúng vào điểm rơi phong độ và cảm xúc nhất của Hà. Không toan tính, không gượng ép. Mọi thứ cứ tự nhiên đến như hơi thở, như mùa xuân đến thì hoa sẽ nở vậy thôi.
Trong thế giới hối hả hôm nay, Hà nghĩ điều gì đang bị lãng quên nhiều nhất trong cách chúng ta yêu và âm nhạc có thể bù đắp khoảng trống ấy ra sao?
Hà cảm thấy điều mà chúng ta đang lãng quên nhiều nhất, và cũng là sự mất mát lớn nhất trong tình yêu, chính là sự hiện diện trọn vẹn và khả năng lắng nghe sâu.
Chúng ta sống trong thời đại của kết nối siêu tốc ảo, nhưng lại nghèo nàn về sự kết nối thực sự. Tình yêu ngày nay dường như đang bị công nghiệp hóa - nhanh, gọn và tiện lợi. Người ta lướt qua nhau nhiều hơn là dừng lại bên nhau. Sự dụng tâm, kiên nhẫn để vun trồng, để thấu hiểu dường như đã trở thành một thứ xa xỉ phẩm. Và đây chính là lúc âm nhạc bước vào để bù đắp.
Trong khoảnh khắc cùng nhau nghe một chiếc đĩa than, nhìn chiếc kim từ tốn chạy trên rãnh nhạc, ta không còn đường nào khác ngoài việc phải hiện diện ngay tại đó. Âm nhạc lúc này như một người dẫn chuyện tinh tế, khơi gợi lại những rung động nguyên sơ nhất mà nhịp sống hối hả đã vô tình vùi lấp.
Hà hát Be My Love cũng chỉ với một mong cầu giản dị ấy, mong làm chiếc neo giữ lại chút bình yên, để người với người có cớ mà ngồi lại, mà lắng nghe, và mà yêu nhau... chậm hơn một chút.
Tình yêu hiện tại là sự trở về
Việc lựa chọn đĩa than – một định dạng đòi hỏi nghi thức thưởng thức – dường như phản ánh rất rõ quan niệm tình yêu của Hà ở hiện tại. Tình yêu trong Hà bây giờ đã khác gì so với những giai đoạn trước đó?
Đúng vậy, đĩa than, bản thân nó là một định dạng âm thanh, nhưng đó không phải là tất cả. Với Hà, theo một chiều nghĩa có phần chủ nghĩa lãng mạn một chút (cười), nó là một nghi thức của sự trân trọng. Và sự trân trọng ấy phản ảnh chính xác cách Hà đang yêu ở hiện tại.
Nếu ví von một chút, thì ngày trước, tình yêu của Hà giống như việc bật radio. Mình luôn hướng ăng-ten ra bên ngoài, mải miết dò tìm những tần số mới, phấp phỏng chờ đợi một bài hát hay từ một trạm phát nào đó xa xôi. Bây giờ ngồi ngẫm lại, Hà nhận ra lúc ấy mình đã tâm niệmhạnh phúc là thứ phải đi kiếm tìm, là thứ nằm trong tay người khác. Bởi vậy, mình khao khát được lấp đầy, được dựa dẫmTi và vì thế mà dễ chông chênh khi cảm nhận tần số của người đã đổi thay.

Nhưng bây giờ, tình yêu trong Hà là hành trình trở về. Thay vì lao ra ngoài kia để tìm một bờ vai, Hà học cách tự ôm lấy chính mình. Hà nhận ra một sự thật, rằng người tình thủy chung nhất, kiên nhẫn nhất và bao dung nhất với mình đến cuối cùng, không ai khác, chính là bản thân mình.
Nghe đĩa than cũng giống như việc thực hành yêu thương bản thân vậy. Bạn phải tự tay lau bụi, tự tay đặt kim, và kiên nhẫn ngồi đó thưởng thức từng nốt nhạc. Không ai làm thay bạn được. Hạnh phúc bây giờ với Hà cũng thế - là tự mình châm một ngọn nến, tự mình cắm một bình hoa, tự mình tìm thấy sự an lạc trong tâm hồn mà không cần cố công kiếm tìm nắm bắt từ bất kỳ ai.
Hà đang yêu theo cách của chiếc đĩa than, xoay tròn quanh trục của chính mình, chậm rãi, sâu lắng và ngân vang những giai điệu đẹp đẽ nhất từ nội tại. Khi mình biết cách khiến cho chính mình hạnh phúc, biết tận hưởng sự bình yên tự thân, thì tình yêu - nếu đến - sẽ là một sự cộng hưởng tuyệt vời, chứ không phải là sự cứu rỗi thiết yếu.

Album được thu live trực tiếp với dàn nhạc tại Viện Âm Nhạc Việt Nam, cùng sự đồng hành của nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Nam. Điều gì trong cách làm việc này khiến Hà cảm thấy đây là phiên bản "chân thực nhất" của mình?
Đó chính là sự độc bản của từng khoảnh khắc. Khi đứng giữa không gian thu thanh, bao quanh là dàn nhạc và tiếng đàn đầy ngẫu hứng và tài hoa của anh Nguyễn Tuấn Nam, Hà cùng các nhạc công cùng ekip quay dựng,… hơn 80 con người khi ấy như đang thở cùng một nhịp. Không có sự can thiệp của máy móc để sửa sai, không có cơ hội để làm lại. Tất cả chỉ có nương tựa vào nhau, lắng nghe nhau từng tích tắc và dìu nhau đi. Khi ấy, cảm xúc của Hà dẫn lối cho tiếng đàn, và tiếng đàn lại nâng đỡ, khơi gợi cho giọng hát thăng hoa. Đó là một sự cộng hưởng, một cuộc đối thoại không lời mà máy móc không thể nào tạo ra được.
Trong Be My Love, có thể đâu đó bạn sẽ nghe thấy một tiếng lấy hơi hơi vội, một nốt nhạc hơi run rẩy vì xúc động, hay một chút ngập ngừng rất đời thường... Hà trân trọng và giữ lại tất cả những điều đó. Bởi vì đó chính là Hà. Một Phạm Thu Hà bằng xương bằng thịt, không che đậy, đang hát bằng tất cả những rung cảm trần trụi nhất của trái tim mình ngay tại giây phút đó.
Với Hà, đó là sự chuyển giao cảm xúc nguyên bản. Và Hà tin, cái gì xuất phát từ sự chân thật, mộc mạc, bao giờ cũng là cái đẹp nhất và chạm sâu nhất.

Là một nghệ sĩ theo đuổi vẻ đẹp cổ điển và tinh tế, Hà có từng lo lắng rằng đĩa than là một lựa chọn "kén người nghe" trong bối cảnh thị trường âm nhạc số hiện nay?
Nếu Hà lo lắng về sự kén chọn, có lẽ Hà đã không dấn thân vào con đường Bán cổ điển ngay từ những ngày đầu tiên, chứ chưa nói đến việc làm đĩa than bây giờ. Hà chưa bao giờ xem sự kén người nghe là một rào cản hay một sự rủi ro. Ngược lại, Hà nhìn nhận đó là một bộ lọc tinh tế của nghệ thuật.
Điều khiến Hà vẫn kiên định, thậm chí là hào hứng bước đi trên con đường này, chỉ gói gọn trong một lý do duy nhất: Đức tin tuyệt đối vào cái Đẹp.
Hà tin rằng, cái Đẹp chân chính có một sức sống mãnh liệt và một quy luật tồn tại riêng, tựa như hữu xạ tự nhiên hương vậy. Nó không cần phải ồn ào, không cần gắng gồng chạy theo số đông để khẳng định giá trị. Giữa một thế giới số hóa trôi đi vùn vụt, Hà tin vẫn luôn còn đó những tâm hồn khao khát sự chậm rãi, khao khát được chạm tay vào một giá trị hữu hình, được nâng niu một tác phẩm nghệ thuật đúng nghĩa.
Trái lại, với Hà, đó còn là cách để khơi dòng cho một mạch ngầm văn hóa khác. Bên cạnh đó, Hà chỉ chú tâm vào việc kết nối với những đồng điệu đồng tâm - những người biết trân trọng giá trị của sự tĩnh lặng và hoà cảm với thế giới của Hà.
Và bạn biết không, khi mình phụng sự cái Đẹp bằng tất cả sự tử tế và nghiêm cẩn, thì cái Đẹp ấy sẽ tự khắc tìm được đường đến với những trái tim đồng điệu. Đó có thể là sự cố chấp, nhưng làm vườn là vậy mà, người làm vườn sẽ tin tưởng tuyệt đối vào hương sắc của loài hoa mình đang chăm sóc.

Nếu được gửi một thông điệp ngắn gọn nhất đến những trái tim đang yêu hoặc đang học cách yêu lại chính mình - thông qua Be My Love, Hà sẽ muốn nói điều gì trong ngày Valentine này?
Thông điệp của Hà thực ra chỉ gói gọn trong đúng ba từ của tên album này thôi: Be My Love. Hà mong mọi người hãy đọc nó như một lời tự vấn và tự cam kết thiêng liêng với chính trái tim mình: Hãy là tình yêu của chính mình trước khi là tình yêu của ai đó. Tình yêu đẹp nhất không phải là sự rong ruổi kiếm tìm những khả năng lấp đầy khoảng trống, hãy là sự sẻ chia của những tâm hồn đã tròn đầy. Hãy tập trở thành người tình kiên nhẫn nhất, bao dung nhất và thấu hiểu nhất của chính mình trước đã. Bởi chỉ khi ta biết trân trọng và yêu thương bản thể của mình một cách trọn vẹn, ta mới có đủ đầy sự dịu dàng để trao đi, và đủ bản lĩnh để đón nhận tình yêu một cách xứng đáng nhất.
Hãy biến trái tim mình thành một khu vườn bình yên, nơi mà dù không có ai ghé thăm, hoa vẫn nở rực rỡ và chim vẫn hót vang. Khi ta biết cách tự an trú trong chính tình yêu thương dành cho bản thân, ta sẽ thấy mình đủ đầy. "Chúc cho trái tim bạn luôn là chốn an trú tuyệt vời nhất của chính bạn. Happy Valentine!".
Cảm ơn Thu Hà về cuộc trò chuyện!
Bình luận (0)