Tuyết Lan hào hứng với nhóm bạn mới, Khuê tiếp tục né tránh câu chuyện về nỗi sợ tàu hỏa
Mở đầu tập phim, nhóm chat của bốn người bạn trở nên rôm rả khi Cương gửi ảnh "check-in" học bài với vẻ ngoài chỉn chu, vuốt keo bóng bẩy. Trước màn khoe ảnh đầy tự tin của bạn, Tiến lập tức trêu chọc "học bài hay đang diện cho ai ngắm?" Cương cũng không vừa khi đáp lại: "Kệ tao, cỡ như mày sao hiểu được vẻ đẹp của tri thức".

Ở một diễn biến khác, Tuyết Lan vui vẻ khoe với mẹ việc được xếp vào nhóm học của Khuê. Không giấu nổi sự phấn khởi, cô còn đặt mục tiêu cùng các bạn giành giải trong phong trào "Đôi bạn cùng tiến". Nhận thấy tâm trạng mẹ đang vui vẻ, Lan tranh thủ xin phép được tự đi học trong thời gian tới vì việc học nhóm có thể khiến lịch trình thay đổi thất thường. Sau một hồi suy nghĩ, mẹ Lan đồng ý cho con gái tự đến trường, nhưng vẫn không quên nhắc nhở: "Bây giờ con học lớp 12 rồi, ưu tiên hàng đầu là việc học, còn những thứ khác phải gác sang một bên đấy". Được mẹ "thông qua", Lan lập tức nhắn tin vào nhóm bạn thông báo rằng từ ngày mai mình đã được tự đi học và "chính thức thoát khỏi sự giám sát của mẹ", khiến Cương và Tiến đồng loạt yêu cầu cô bao trà sữa để ăn mừng.

Ngày hôm sau, trong lúc cả nhóm cùng nhau làm bài tập theo yêu cầu của thầy giáo, Tuyết Lan tiếp tục thể hiện vai trò đầu tàu khi phân chia công việc rõ ràng cho từng thành viên. Dù vẫn thường xuyên bị Khuê và Lan bỏ xa về học lực, Cương vẫn không quên mang lại tiếng cười bằng những màn than trời trách đất vì bài tập quá khó. Trong suốt buổi học, Thái liên tục dõi theo nhóm của Khuê và Lan với ánh mắt đầy khó chịu.
Ông ngoại xuất hiện, bữa cơm gia đình nhanh chóng trở thành cuộc đối đầu căng thẳng
Sau giờ học, Cương và Khuê về nhà bà Xuân ăn trưa cùng Thảo. Không khí ban đầu khá vui vẻ, Cương tiếp tục màn "nịnh bợ" quen thuộc khi tuyên bố bản thân đã hứa không ăn trực nữa nhưng vì mẹ Xuân nấu đúng giờ tan học nên đành phá lệ. Thảo cũng tranh thủ nịnh mẹ rằng sau này lớn lên sẽ nấu ăn cho mẹ mỗi ngày.

Thế nhưng bầu không khí ấy nhanh chóng biến mất khi một người đàn ông lớn tuổi bất ngờ xuất hiện trước cửa nhà. Khi bà Xuân cất tiếng gọi "bố", cả Khuê, Thảo và hai anh em Cương đều lập tức thay đổi sắc mặt.
Ngay từ khi bước vào nhà, ông ngoại đã liên tục soi xét mọi thứ. Thấy Khuê im lặng, ông lập tức quát lớn: "Có mồm không, nhìn thấy ông không biết chào lấy một tiếng à?". Dù Khuê miễn cưỡng cất lời chào theo yêu cầu của mẹ, ông vẫn chưa hài lòng: "Đàn ông con trai mà lí nha lí nhí, chào to lên ông xem nào". Bà Xuân chỉ biết nhẹ nhàng nhắc con: "Chào đi cho yên cửa yên nhà". Thế nhưng ngay cả khi Khuê làm theo, ông ngoại vẫn tiếp tục quay sang trách móc con gái: "Dạy con kiểu gì mà nứt mắt ra đã khinh người".
Không dừng lại ở đó, ông còn liên tục soi mói cuộc sống của bà Xuân. Từ việc bà giúp đỡ mẹ con Cương, đến chuyện bà Phúc vẫn làm nghề thu gom phế liệu, tất cả đều trở thành cái cớ để ông buông lời châm chọc. Khi thấy Khuê khó chịu ra mặt, cậu lập tức rủ anh em Cương sang nhà ăn trưa. Trước khi đi, Khuê vẫn không quên dặn mẹ phần cơm của bà đã để sẵn trong bếp.
Sang nhà Cương, bầu không khí mới phần nào nhẹ nhõm hơn. Trong lúc ăn uống, Cương và Thảo liên tục trêu chọc thái độ khó chịu hiếm thấy của Khuê. Lần đầu tiên, Khuê cũng nói rõ suy nghĩ của mình. Cậu cho biết mỗi lần ông ngoại lên thành phố đều gây chuyện. Trước đây, cậu từng nghĩ chỉ cần mình ngoan ngoãn, học giỏi thì ông sẽ không làm mẹ buồn nữa. Nhưng càng lớn, Khuê càng nhận ra mọi chuyện không hề đơn giản như vậy.

Bí mật quá khứ của bà Xuân được hé lộ
Buổi tối, ông ngoại tiếp tục khiến căn nhà của mẹ con Khuê trở nên ngột ngạt. Trong cơn say, ông liên tục gọi thêm rượu, trách móc bà Xuân làm mình mất mặt với hàng xóm suốt bao năm. Không chỉ vậy, ông còn nhắc lại chuyện con gái một mình sinh con mà không có chồng rồi lớn tiếng: "Mày còn chưa đi đi, mày bôi tro trát trấu vào mặt tao vậy chưa đủ hả?".
Đúng lúc đó, bà Phúc sang nhà và chứng kiến toàn bộ sự việc. Không giấu nổi sự bức xúc, bà lập tức hỏi: "Lại mua rượu hầu ông ấy à?". Khi nghe bà Xuân vẫn cố bênh vực cha mình, cho rằng mọi chuyện cũng một phần do bản thân khiến ông mất mặt, bà Phúc càng tức giận hơn: "Chứ không phải do ông ấy lô đề cờ bạc, để tan cửa nát nhà ra à? Chính vì thế nên em mới phải nghỉ học sớm, đi làm quán hát kiếm sống đấy thôi".
Những lời nói ấy kéo bà Xuân trở về quãng thời gian khó khăn nhất cuộc đời. Khi ấy, cô làm việc trong một quán hát để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Trong lúc tiếp khách, bà Xuân liên tục nôn khan rồi chạy ra ngoài. Thấy biểu hiện bất thường của cô gái trẻ, bà Phúc - lúc đó cũng đang làm dọn dẹp tại quán - tiến lại hỏi han. Khi biết bà Xuân mang thai, bà Phúc không giấu được sự bất ngờ.

Trước sự quan tâm ấy, bà Xuân nghẹn ngào kể rằng cha đứa bé không chấp nhận đứa con trong bụng mình. Tủi thân đến bật khóc, cô nói: "Bố đứa bé không nhận con, nói em là gái quán hát, không biết ngủ với bao nhiêu người rồi".
Nghe vậy, bà Phúc chỉ biết động viên. Khi bà Xuân nhìn chiếc bụng bầu của chị rồi nói: "Chắc chồng chị chiều chị lắm, chồng chị hạnh phúc thế này cơ mà", bà Phúc mỉm cười đáp lại: "Có con là hạnh phúc của phụ nữ, dù có được yêu hay không".
Bà Xuân bị quấy rối, Khuê đứng ra bảo vệ mẹ trước mặt ông ngoại
Biến cố lớn nhất của tập phim xảy ra khi ông ngoại bất ngờ đưa một người đàn ông tên Thọ về nhà. Ông giới thiệu đây là người cùng quê, đã lên thành phố làm ăn từ lâu và không quên dặn bà Xuân chuẩn bị ít đồ nhắm để tiếp khách. Tuy nhiên, ngay khi bà Xuân vừa khuất vào bếp, ông ngoại đã liên tục đánh mắt về phía con gái rồi quay sang hỏi ông Thọ: "Có đúng như lời tôi nói không?". Đáp lại, ông Thọ thản nhiên quan sát bà Xuân từ đầu đến chân rồi nhận xét: "Cũng được, hơi gầy nhưng được, vừa miệng", như thể đang đánh giá một món hàng.
Một lúc sau, ông Thọ chủ động tìm xuống bếp. Ban đầu, ông ta tỏ ra niềm nở, hỏi han rồi ngỏ ý muốn phụ giúp. Thế nhưng càng lúc, người đàn ông này càng có những hành động thân mật quá mức, liên tục tiến sát và tìm cách động chạm khiến bà Xuân vô cùng khó chịu. Khi bị từ chối, ông Thọ vẫn không chịu dừng lại mà khẳng định bản thân muốn bầu bạn với bà Xuân. Đến khi bị đuổi ra ngoài, ông ta lập tức trở mặt, buông lời xúc phạm: "Thôi, em cũng có con mà không có chồng" rồi tiếp tục dồn ép khiến bà Xuân không thể thoát khỏi tình huống khó xử.

Đúng lúc mọi chuyện trở nên căng thẳng, bà Phúc chạy sang can ngăn. Bị phát hiện, ông Thọ vẫn không ngừng cãi vã, thậm chí còn buột miệng nhắc đến chuyện tiền bạc: "Mày bảo ông này trả tiền cho tao...". Không thể nhẫn nhịn thêm nữa, bà Xuân bật khóc quay sang chất vấn cha mình: "Bố bán con cho người ta để lấy tiền đánh bạc, có đúng không?".
Trước sự phẫn nộ của mọi người, ông ngoại vẫn một mực thanh minh rằng bản thân chỉ muốn tốt cho con gái, rằng ông Thọ là người độc thân, có điều kiện kinh tế và thật lòng muốn chăm sóc bà Xuân. Thế nhưng lời giải thích ấy càng khiến bà Phúc tức giận hơn.
Đúng lúc cuộc cãi vã lên đến đỉnh điểm, Khuê và Cương trở về. Chứng kiến mẹ bị tổn thương và phải chịu đựng những lời cay nghiệt từ chính ông ngoại, Khuê lần đầu tiên chọn đứng dậy. Cậu thẳng thắn lên tiếng: "Ông mới là người không có tư cách đuổi người khác ra khỏi nhà. Không có người bố nào lại đi bán đứng con gái của mình cả", đồng thời yêu cầu ông ngoại rời đi và đừng tiếp tục làm phiền cuộc sống của hai mẹ con nữa.
Sau khi mọi chuyện lắng xuống, những ký ức đau lòng trong quá khứ lại ùa về với bà Xuân. Trong hồi ức, bà Xuân từng bị một vị khách trong quán hát giữ lại và ép tiếp rượu. Dù liên tục phản kháng, khẳng định "Tôi không phải là gái", người đàn ông kia vẫn không buông tha. Không chỉ xúc phạm, ông ta còn dùng tiền để dụ dỗ rồi ra tay hành hung khi bà Xuân nhất quyết từ chối. Trong lúc hoảng loạn, bà Xuân liên tục kêu cứu và may mắn được bà Phúc chạy tới bảo vệ.

Thấy bà Xuân đang mang thai, bà Phúc vô cùng lo lắng, liên tục hỏi cô có bị đánh vào bụng hay không. Điều khiến bà bất ngờ là dù từng nhiều lần nói không muốn giữ đứa bé, bà Xuân lại nghẹn ngào thú nhận: "Em không muốn giữ đứa bé, nhưng lúc em ngã em chỉ sợ nó bị sao thôi". Chính khoảnh khắc ấy khiến bà Phúc hiểu rằng người phụ nữ trước mặt đã thực sự dành tình thương cho đứa con trong bụng.
Cảm thông với hoàn cảnh của bà Xuân, bà Phúc ngỏ ý giúp đỡ, giới thiệu chỗ ở mới và hứa sẽ tìm việc làm khác để bà không phải tiếp tục sống trong môi trường đầy rẫy những tổn thương ấy. Trước sự tử tế bất ngờ đó, bà Xuân xúc động hỏi: "Sao chị tốt với em thế?". Bà Phúc chỉ nhẹ nhàng đáp lại: "Chị chẳng biết. Có lẽ vì cả hai đều đang mang bầu. Hoặc vì mấy lần chị chứng kiến em phải vật lộn để giữ bản thân trong sạch".
Trở về thực tại, ngồi giữa vòng tay của bà Phúc, Cương và Khuê, bà Xuân bật khóc vì cảm thấy có lỗi với con trai. Chứng kiến mẹ đau khổ, Khuê càng thêm day dứt và tự trách bản thân.
Đón xem những diễn biến tiếp theo của Phía bên kia thành phố - tập 12 phát sóng vào lúc 21h00 thứ 2 (15/6) trên VTV1.
Bình luận (0)