Khai thác những uẩn khúc tâm lý ở sâu bên trong con người để lý giải các hành động bất thường của họ, đưa đến các bài học có giá trị để khán giả chiêm nghiệm là mong muốn của các nhà làm phim chọn đề tài tâm lý, tâm linh. Tuy nhiên, giữa khát vọng đổi mới và thực tế sáng tạo, nhiều phim vẫn vướng lối mòn cũ: lời thoại xa đời sống, cách kể dàn trải và kỹ thuật chưa đồng bộ.
Những tác phẩm đang chiếu ở rạp như Nhà ma xó, Phá đám: Sinh nhật mẹ, Trái tim què quặt, Cải mả, Thai chiêu tài... cho thấy nỗ lực khai phá những vùng cảm xúc phức tạp, khi con người bị giằng co giữa lòng tham, tội lỗi và sự thức tỉnh lương tri. Trong các bộ phim này, yếu tố tâm linh không đơn thuần là chiêu trò kinh dị mà trở thành phép ẩn dụ cho việc tự soi chiếu nội tâm. Bên cạnh đó, các đạo diễn trẻ cũng mạnh dạn đưa vào phim những yếu tố văn hóa bản địa: phong tục cải táng, nghi lễ cúng, tang lễ miền Tây… Những chi tiết này khiến bối cảnh phim mang hơi thở đời sống, giúp câu chuyện vừa quen vừa lạ, vừa gần gũi vừa gợi suy tưởng. Có thể nói, tinh thần thể nghiệm của phim Việt hôm nay là một tín hiệu đáng mừng.

"Trái tim què quặt" chuyển thể từ tiểu thuyết Pháp nên có nhiều hình ảnh ẩn dụ về nghệ thuật.
Các phim như Cải mả hay Phá đám: Sinh nhật mẹ có sự đầu tư nghiêm túc vào bối cảnh, phục trang, màu phim. Không gian miền Tây sông nước, nhà cửa dân dã, tang lễ giản dị… được tái hiện sinh động, tạo cảm giác gần gũi với khán giả Việt. Trái tim què quặt lấy mốc 1997 nhưng vẫn giữ được tổng thể hài hòa, vừa đủ để khơi dậy hoài niệm mà không gượng ép. Hoặc bộ phim Nhà ma xó đã dựng mới hoàn toàn một căn nhà sàn ven sông với hơn 800 cây xà cừ.
Diễn xuất của nhiều diễn viên ngày càng tiến bộ, mang lại sự mới mẻ cho người xem. Lan Thy trong Nhà ma xó có bước chuyển biến tâm lý mượt mà, từ ngây thơ đến ám ảnh. Ái Như, Thành Hội, Trần Kim Hải, Hồng Anh trong Phá đám: Sinh nhật mẹ đem đến cảm xúc chân thật qua mối quan hệ gia đình nhiều uẩn khúc, vừa bi thương vừa nhân văn. Các diễn viên Xuân Phúc, Xuân Văn trong Trái tim què quặt cũng được đánh giá cao nhờ lối diễn giàu chiều sâu. Chính những diễn viên ấy đã thổi hồn vào những kịch bản chưa thật xuất sắc, chứng minh rằng điện ảnh Việt vẫn có những tài năng đủ sức “cứu nguy” cho những bộ phim còn vụng trong tay nghề.

Căn nhà ven sông trong phim "Nhà ma xó" dựng mới hoàn toàn để quay phim.
Nhưng thể nghiệm chỉ thực sự có ý nghĩa khi vượt qua được quỹ đạo cũ. Ở điểm này, nhiều phim Việt vẫn đang chạy vòng quanh những hạn chế quen thuộc.
Thứ nhất, kịch bản thiếu tính đời và lời thoại xa rời thực tế. Không ít phim vẫn sử dụng giọng thoại sân khấu hóa, khiến cảm xúc bị đóng khung. Như trong phim Nhà ma xó, dù nghệ sĩ kỳ cựu như Thanh Hằng đã nỗ lực tiết chế, song đôi lúc vẫn lộ nét diễn tuồng cổ, làm giảm tính chân thực của cảnh quay. Với khán giả hiện đại, những câu thoại không mang hơi thở đời sống khiến mạch phim trở nên giả tạo, thiếu tự nhiên.
Thứ hai, cách kể chuyện còn dàn trải, thiếu điểm nhấn điện ảnh. Một số tác phẩm tham vọng kể nhiều tuyến nhân vật, kết hợp tâm linh - tâm lý - trinh thám, nhưng lại thiếu độ "nén" cần thiết. Khi cao trào đến chậm hoặc bị kéo dài, phim dễ sa vào cảm giác “phim truyền hình dài tập” hơn là một tác phẩm điện ảnh. Việc thiếu điểm nhấn khiến thông điệp nhân văn, dù có, vẫn không đọng lại.

Trần Nghĩa có nhiều nỗ lực trong vai diễn nhân vật đa nhân cách của "Trái tim què quặt". Tuy nhiên phần hóa trang gương mặt ảnh hưởng đến cảm nhận của người xem.
Thứ ba, kỹ xảo và hóa trang chưa đồng bộ. Trong khi phần kỹ xảo của phim Việt ngày càng tiến bộ thì khâu hóa trang vẫn là “điểm yếu cố hữu”. Gương mặt bị biến dạng của Trần Nghĩa trong Trái tim què quặt vướng lỗi hóa trang khiến khán giả ít nhiều đánh mất cảm xúc khi xem phim.
Thứ tư, sự lặp lại khuôn mẫu nhân vật. Nhiều phim vẫn dựa vào hình tượng “đại ca giang hồ”, “mẹ hiền chịu đựng”, hay “kẻ ác một màu”. Những mẫu hình này từng hiệu quả ở giai đoạn đầu của điện ảnh Việt, nhưng nay đã trở nên nhàm. Thiếu những nhân vật có chiều sâu tâm lý, đạo diễn khó tạo được bất ngờ hoặc khiến khán giả đồng cảm thật sự.

Nhân vật trùm giang hồ của Hoàng Phi trong "Phá đám: Sinh nhật mẹ" được xây dựng để gây cười với mảng miếng quen thuộc và lạc lõng trong tổng thể câu chuyện.
Hiện nay, yếu tố tạo nên bản sắc điện ảnh không còn nằm ở kỹ xảo hay cảnh quay hoành tráng, mà là câu chuyện chân thật, con người thuyết phục và cảm xúc thật. Các nhà làm phim Việt cần chú trọng hơn đến kịch bản vốn nền tảng quyết định thành bại của một tác phẩm, thay vì đặt trọng tâm vào bối cảnh hay chiêu trò kỹ thuật.
Để bước qua lối mòn, nhà làm phim Việt cần dũng cảm nhìn lại chính mình: dám phá vỡ cấu trúc cũ, dám nói bằng ngôn ngữ thật của đời sống. Khi đó, mỗi bộ phim không chỉ là một thử nghiệm về hình thức, mà còn là một hành trình đi tìm căn cốt tâm hồn Việt trong thời đại mới.
Bình luận (0)