Sau mỗi vai diễn, Đức Hiếu lại nhìn thấy một phần trưởng thành hơn trong mình - không phải ở danh tiếng, mà ở sự tự tin, chín chắn trong cảm xúc. Đi chậm nhưng vững vàng là con đường mà anh tin sẽ đưa mình đến sự bền lâu trong nghề.
Ở Gió ngang khoảng trời xanh, Dũng là một chàng trai trẻ nhiều cảm xúc, còn trong Lằn ranh anh lại hóa thân thành một chiến sĩ công an cứng rắn, Đức Hiếu đối diện với sự khác biệt này thế nào khi hai phim lên sóng gần như cùng lúc?
Khi nhận hai vai diễn này, tôi đã chuẩn bị với tâm thế khác nhau hoàn toàn. Với Dũng trong Gió ngang khoảng trời xanh, là người đàn ông khoảng 35 tuổi, lãng mạn, có phần bay bổng nhưng vẫn thực tế. Ngược lại, thượng uý Trần Văn Thành trong Lằn ranh là một điều tra viên, tính cách nghiêm nghị, quyết đoán, hành động dứt khoát mang tinh thần kỷ luật của chiến sĩ công an.
Việc hai phim lên sóng cùng lúc là cơ hội quý giá để tôi đào sâu phân tích tâm lý, tìm sự khác biệt giữa các nhân vật, tránh bị đóng khung vào một kiểu vai.
Trong quá trình quay Gió ngang khoảng trời xanh, có cảnh nào khiến Đức Hiếu nhớ mãi vì cảm xúc hoặc vì sự cố hậu trường?
Có rất nhiều kỷ niệm, trong đó có cảnh tôi chạy trốn cùng bạn diễn Việt Hoa trên phố. Cảnh này theo dõi trên phim chỉ vài phút, nhưng chúng tôi đã phải quay liên tục gần 4 tiếng đồng hồ, chạy không ngừng nghỉ khắp khu phố. Cảnh đó khiến tôi “đứt hơi” thật sự (cười).
Cảnh quay khác khiến tôi nhớ tới giờ là phân đoạn lãng mạn của Dũng và Ngân. Dũng có một số câu thoại khiến tôi bật cười không thể dừng được bởi sự ngô nghê và dí dỏm của nhân vật, đành phải xin phép ekip tạm dừng trong ít phút để có thể lấy lại cảm xúc.

Với vai Dũng con bác Bơ Đức Hiếu đã mang đến những khoảnh khắc thú vị cho khán giả trong phim Gióng ngang khoảng trời xanh
Với Lằn ranh, bộ phim có nhiều yếu tố nghiệp vụ, anh có phải học hỏi hay tìm hiểu thêm gì về công việc điều tra của công an?
Có chứ. Dù trước đây tôi từng vào vai công an trong Phố trong làng và Làng trong phố, nhưng lần này yêu cầu khác hẳn. Điều tra viên Trần Văn Thành là người trực tiếp phá án nên từng cử chỉ, ánh mắt, cách nói phải thể hiện tinh thần kỷ luật và sự sắc bén của một chiến sĩ công an. Tôi dành thời gian tìm hiểu thực tế: cách họ nói chuyện, di chuyển, ánh mắt, thậm chí là cách cầm hồ sơ hay quan sát hiện trường.
Đức Hiếu từng chia sẻ mình là người hướng nội, điều đó giúp ích hay cản trở khi đóng những cảnh đối đầu, kịch tính trong Lằn ranh?
Quá trình quay phim Lằn ranh rèn luyện thêm cho tôi về cách nghiên cứu hành động, tâm lý, giúp tôi hiểu rõ hơn động cơ và nỗi giằng co bên trong nhân vật. Trong những cảnh đối đầu với tội phạm, càng cần chất “lửa ngầm” làm sao để không cần gào to nhưng vẫn khiến khán giả cảm được sự căng thẳng, kịch tính. May mắn là đạo diễn NSƯT Nguyễn Mai Hiền hướng dẫn rất kỹ về nhịp diễn và tâm lý từng cảnh, giúp tôi có điểm tựa và định hướng thể hiện.

Đức Hiếu và Anh Đào trong phim Lằn ranh đang phát sóng lúc 21h trên VTV1
Nếu chọn một kỷ niệm hậu trường để thấy rõ mình đã trưởng thành ra sao sau hai bộ phim này, đó sẽ là gì?
Có lẽ là quãng thời gian tôi quay song song hai phim.
Buổi sáng là “trà sư” Dũng nhẹ nhàng, tinh tế, đôi khi mơ mộng, ngô nghê; buổi chiều lại trở thành điều tra viên Trần Văn Thành, nghiêm nghị, căng thẳng, hành động.
Có ngày vừa kết thúc cảnh quay lãng mạn, tối đã phải nhập vai trong cảnh truy bắt tội phạm. Lúc đó tôi nhận ra dường như mình đang thích nghi dần ở việc chuyển đổi cảm xúc và giữ năng lượng ổn định trong các trạng thái. Vẫn thấy mình cần cải thiện nhiều, nhưng chính cảm giác dần trưởng thành với nghề cho tôi thêm động lực và hướng đi rõ ràng hơn.
Sau khi phim phát sóng, tôi xem lại kỹ để tự rút kinh nghiệm. Mỗi vai diễn giúp tôi nhận ra điều cần chỉnh sửa, hoàn thiện hơn. Niềm vui là khi khán giả nhớ tên nhân vật thay vì tên mình, có lẽ đó là dấu hiệu cho thấy mình và khán giả đã cùng “sống” với nhân vật, bộ phim.


Nhiều diễn viên trẻ chọn cách “làm hình ảnh” để nổi nhanh, còn Hiếu lại đi theo hướng chậm mà chắc, đó là lựa chọn có chủ đích hay tính cách tự nhiên của anh?
Mỗi người có một cách đi riêng, và tôi luôn tôn trọng điều đó. Với tôi, đây là lựa chọn xuất phát từ tính cách bản thân. Tôi chọn tập trung vào hành trình rèn luyện, thay vì nóng vội với kết quả.
Làm hình ảnh cũng đâu có gì sai, nhất là trong thời điểm mạng xã hội, truyền thông phát triển như hiện tại, điều đó còn hỗ trợ đưa diễn viên và phim tới gần công chúng hơn. Nhưng tất nhiên, nếu chỉ chú trọng bề ngoài mà thiếu nội lực thì khó đi đường dài. Bởi vậy tôi chọn hướng “chậm mà chắc” vì hiểu mình vẫn còn non trẻ trong nghề: cần xây nền tảng bằng kỹ năng, trải nghiệm và thái độ làm nghề nghiêm túc.

Đức Hiếu và vợ - MC Thùy Linh, Ban Văn nghệ Đài THVN
Nếu được gửi một thông điệp đến khán giả đang theo dõi cả hai vai diễn hiện tại của mình trong phim Gió ngang khoảng trời xanh và Lằn ranh, Hiếu muốn họ nhìn thấy điều gì nhất ở anh: ngoại hình, diễn xuất hay cảm xúc chân thật của người làm nghề?
Khán giả với góc nhìn đa chiều, khách quan và mọi góp ý chân thành đều là điều tôi trân trọng để hoàn thiện mình.
Điều tôi mong khán giả cảm nhận rõ nhất chính là sự chân thật trong cảm xúc khi họ nhớ đến nhân vật cùng bộ phim, đồng cảm và thấy một phần mình trong đó.
Với tôi, ngoại hình hay kỹ thuật đều quan trọng, nhưng có lẽ cảm xúc thật mới là thứ khiến khán giả ở lại lâu. Tôi hy vọng qua mỗi vai diễn, người xem không chỉ giải trí mà còn nhận được năng lượng tích cực, sự suy ngẫm và niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống.
Cảm ơn Đức Hiếu!
Bình luận (0)