Với người trồng mai nơi đây, việc chăm sóc cây kéo dài quanh năm, gắn liền với nhịp sinh hoạt thường ngày và đời sống văn hóa của làng nghề đã hình thành gần trăm năm.
Hiện nay, làng mai Phước Định có khoảng 158 hộ trồng mai, với hơn 52.000 cây mai vàng. Trong số đó, gần 800 cây đã vượt mốc trăm năm tuổi, hơn 19.000 cây từ 50 đến 100 năm và hàng chục nghìn cây mai trẻ. Qua nhiều thế hệ, những khu vườn mai dần trở thành một phần diện mạo làng quê, nơi sắc vàng hiện diện trong lối đi, hàng rào và sân nhà.

Giá trị của mai Phước Định được tạo nên từ cách người dân kiên trì gìn giữ giống mai vàng năm cánh truyền thống
Những gốc mai được tìm mua từ nhiều nơi, mang về chăm sóc, uốn tỉa, tạo dáng trong nhiều năm, thậm chí hàng chục năm mới xuất vườn. Mỗi cây mai lớn lên cùng thời gian và sự nhẫn nại của người trồng, nhờ đó nhiều cây được định giá cao, có cây trị giá hàng trăm triệu, thậm chí lên đến vài tỷ đồng.

Gắn bó với nghề trồng mai đã trở thành một phần đời sống tinh thần của người dân Phước Định
Ông Lê Văn Tý, Giám đốc Hợp tác xã Mai Vàng Phước Định, cho biết nghề trồng mai được truyền lại qua nhiều thế hệ trong gia đình. Với những người đã gắn bó lâu năm, việc chăm mai vừa là kế sinh nhai, vừa là cách giữ gìn nếp nghề của cha ông.
Để hoa nở đúng dịp Tết, người trồng mai phải nắm rõ đặc tính của cây và diễn biến thời tiết. Trong làng, câu truyền nghề “Nhất đế, nhì thân, tam cành, tứ nụ” được nhắc lại như một nguyên tắc chung. Bên cạnh việc tạo dáng, sửa thân, công đoạn quyết định vẫn là lặt lá - công việc đòi hỏi sự chính xác và kinh nghiệm.

Không có một ngày lặt lá chung cho mọi vườn mai. Người trồng phải quan sát nụ, tính toán thời tiết và từng đợt nắng lạnh để lựa chọn thời điểm phù hợp. Thông thường, mai được lặt dứt điểm vào khoảng ngày 16, chậm nhất là 18 tháng Chạp âm lịch, nhằm bảo đảm hoa bung nở đúng Tết
Những ngày cận Tết, làng mai trở nên rộn ràng hơn. Mỗi vườn có từ vài chục đến vài trăm gốc mai, việc lặt lá cần thêm nhiều lao động thời vụ, tạo thêm thu nhập cho người dân địa phương. Chị Lê Thị Thủy (xã An Bình) chia sẻ, những ngày này có việc làm, không khí trong nhà cũng vì thế mà thêm rộn ràng khi Tết đến gần.

Giữa những biến động của thời tiết và thị trường, người trồng mai Phước Định vẫn tiếp tục gắn bó với nghề
Một số hộ đã ứng dụng hệ thống tưới tự động và kỹ thuật mới để giảm công chăm sóc. Bên cạnh đó, sự gắn kết cộng đồng vẫn được duy trì, trở thành điểm tựa để làng nghề phát triển ổn định.
Ở Phước Định, mai vàng hiện diện trong nhịp sống thường ngày, trong ký ức của người già và trong sự mong chờ của trẻ nhỏ mỗi độ xuân về. Từ những khu vườn lặng lẽ ấy, mùa xuân được giữ lại bằng sự bền bỉ, kiên nhẫn và tình yêu nghề của người trồng mai.
Bình luận (0)