Quản lý vỉa hè - Bài học từ các đô thị lớn trên thế giới

VTV.vn - Quản lý vỉa hè không đơn thuần là câu chuyện xử lý lấn chiếm lòng đường mà còn phản ánh mục tiêu xây dựng không gian công cộng văn minh, bền vững.

Một con phố tại Thượng Hải, Trung Quốc (Ảnh: Cathay)

Một con phố tại Thượng Hải, Trung Quốc (Ảnh: Cathay)

Từ Singapore, Thượng Hải, Bắc Kinh đến Paris, London hay Copenhagen…, quản lý vỉa hè không đơn thuần là câu chuyện xử lý lấn chiếm lòng đường mà còn phản ánh cách các đô thị cân bằng giữa quyền đi lại của người dân, nhu cầu phát triển kinh tế và mục tiêu xây dựng không gian công cộng văn minh, bền vững.

Tại nhiều thành phố trên thế giới, vỉa hè không chỉ là phần hạ tầng phục vụ người đi bộ mà còn được xem là một dạng "tài sản công" có giá trị kinh tế, xã hội và văn hóa đặc biệt. Cách thức quản lý vỉa hè vì vậy phản ánh trực tiếp năng lực quản trị đô thị, mức độ tôn trọng không gian công cộng cũng như khả năng dung hòa giữa lợi ích cộng đồng và nhu cầu sinh kế của người dân.

Các nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (WB), Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) cùng nhiều tổ chức nghiên cứu đô thị cho thấy, không tồn tại một mô hình quản lý vỉa hè duy nhất phù hợp cho mọi quốc gia. Tuy nhiên, điểm chung của các thành phố đã thực hiện mô hình quản lý vỉa hè thành công là xây dựng được các quy tắc rõ ràng về quyền sử dụng không gian công cộng, đồng thời tạo ra các phương án thay thế hợp lý cho những nhóm dân cư chịu tác động từ quá trình chỉnh trang đô thị.

Singapore: Xóa bỏ hàng rong nhưng không xóa sinh kế

Singapore thường được nhắc đến như một trong những hình mẫu thành công nhất về quản lý vỉa hè tại châu Á. Trong những năm 1950-1960, đảo quốc này từng đối mặt với tình trạng hàng chục nghìn người bán hàng rong hoạt động trên vỉa hè và lòng đường. Hoạt động kinh doanh tự phát gây cản trở giao thông, kéo theo nhiều vấn đề về vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm.

Quản lý vỉa hè - Bài học từ các đô thị lớn trên thế giới- Ảnh 1.

(Ảnh: NY Times)

Thay vì chỉ áp dụng các biện pháp cưỡng chế, chính quyền Singapore triển khai chiến lược dài hạn kết hợp giữa quy hoạch và hỗ trợ chuyển đổi sinh kế. Hàng nghìn người bán hàng rong được cấp phép và từng bước di dời vào các trung tâm hawker - mô hình chợ ẩm thực tập trung được quy hoạch bài bản, có hạ tầng kỹ thuật, cấp thoát nước, vệ sinh và kiểm soát an toàn thực phẩm.

Đến nay, hơn 100 trung tâm hawker hoạt động trên khắp Singapore, vừa bảo tồn văn hóa ẩm thực đường phố, vừa bảo đảm trật tự đô thị. Kinh nghiệm của Singapore cho thấy giải pháp bền vững không nằm ở việc cấm tuyệt đối hoạt động kinh doanh nhỏ lẻ mà là tạo ra không gian thay thế phù hợp để người dân tiếp tục mưu sinh trong khuôn khổ pháp luật.

Thượng Hải: Quản lý linh hoạt theo từng khu vực

Khác với Singapore, thành phố Thượng Hải của Trung Quốc lựa chọn cách tiếp cận linh hoạt hơn. Trong giai đoạn đô thị hóa nhanh, chính quyền thành phố từng áp dụng nhiều chiến dịch mạnh tay nhằm giải tỏa hàng rong và lập lại trật tự đô thị. Tuy nhiên, những năm gần đây, đặc biệt sau đại dịch COVID-19, chính sách đã có sự điều chỉnh đáng kể. Nhiều khu vực được quy hoạch thành các tuyến phố thương mại, phố đêm hoặc khu kinh doanh tạm thời, nơi người dân có thể buôn bán hợp pháp trong khung giờ và phạm vi nhất định.

Mô hình này dựa trên nguyên tắc phân loại không gian. Những khu vực trung tâm, tuyến giao thông chính hoặc khu vực có mật độ người đi bộ cao được bảo vệ nghiêm ngặt. Trong khi đó, các khu vực phù hợp sẽ được cấp phép có điều kiện cho hoạt động kinh doanh đường phố.

Theo các nhà nghiên cứu đô thị Trung Quốc, cách tiếp cận này giúp duy trì sinh kế cho người lao động thu nhập thấp đồng thời giảm áp lực quản lý đối với chính quyền địa phương.

Bắc Kinh: Ưu tiên trật tự và hình ảnh đô thị

Trong nhiều năm, Bắc Kinh xem việc bảo đảm mỹ quan đô thị và thông suốt giao thông là ưu tiên hàng đầu. Các lực lượng quản lý đô thị thường xuyên tuần tra, xử lý các trường hợp lấn chiếm vỉa hè và kinh doanh không phép.

Tuy nhiên, ngay cả Bắc Kinh cũng không theo đuổi mô hình "vỉa hè sạch hoàn toàn". Thành phố vẫn phát triển các khu chợ cộng đồng, khu thương mại quy hoạch và các không gian kinh doanh được cấp phép nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân.

Kinh nghiệm của Bắc Kinh cho thấy, việc quản lý vỉa hè hiệu quả đòi hỏi sự kết hợp giữa chế tài nghiêm minh và quy hoạch không gian thay thế. Nếu chỉ tập trung vào cưỡng chế mà thiếu các giải pháp hỗ trợ, tình trạng tái lấn chiếm thường khó tránh khỏi.

Paris: Vỉa hè là không gian sống của thành phố

Tại thủ đô của Pháp, vỉa hè không chỉ dành cho người đi bộ mà còn là một phần quan trọng của đời sống đô thị. Khác với quan niệm phổ biến ở nhiều nước châu Á, chính quyền Paris cho phép nhà hàng, quán cà phê và nhiều loại hình kinh doanh sử dụng một phần vỉa hè. Tuy nhiên, việc khai thác này phải tuân thủ quy định rất chặt chẽ.

Theo đó, doanh nghiệp phải xin giấy phép, nộp phí sử dụng không gian công cộng và bảo đảm duy trì hành lang tối thiểu cho người đi bộ. Các tiêu chuẩn về kích thước bàn ghế, khoảng cách lưu thông, vệ sinh và mỹ quan đều được quy định cụ thể.

Sau đại dịch COVID-19, Paris thậm chí mở rộng một số không gian ngoài trời nhằm hỗ trợ ngành dịch vụ phục hồi. Tuy nhiên, thành phố vẫn duy trì nguyên tắc cốt lõi: người đi bộ là đối tượng ưu tiên cao nhất trong quá trình phân bổ không gian công cộng.

Theo các chuyên gia quy hoạch châu Âu, bài học quan trọng từ Paris là không phải mọi hoạt động kinh doanh trên vỉa hè đều cần bị loại bỏ. Vấn đề nằm ở việc kiểm soát quy mô, vị trí và tác động đối với cộng đồng.

London: Cân bằng giữa thương mại và quyền tiếp cận

London cũng áp dụng mô hình tương tự nhưng chú trọng hơn đến khả năng tiếp cận của người khuyết tật và người đi bộ. Các quận của thủ đô nước Anh có quyền cấp phép sử dụng vỉa hè cho nhà hàng, quán cà phê hoặc các hoạt động thương mại khác. Tuy nhiên, mọi giấy phép đều phải đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn giao thông và tiếp cận công cộng.

Trong nhiều tài liệu hướng dẫn của chính quyền Anh, nguyên tắc "clear walking path" (duy trì lối đi thông thoáng) luôn được đặt lên hàng đầu. Việc lắp đặt biển quảng cáo, bày bán hàng hóa hoặc bố trí bàn ghế đều phải bảo đảm không gây cản trở người đi bộ, người sử dụng xe lăn và người khiếm thị. Mô hình của London cho thấy quản lý vỉa hè không chỉ là vấn đề trật tự đô thị mà còn liên quan trực tiếp đến quyền tiếp cận bình đẳng của mọi nhóm dân cư.

Copenhagen: Thành phố của người đi bộ và xe đạp

Thủ đô Copenhagen của Đan Mạch là một trong những thành phố coi trọng không gian công cộng nhất thế giới. Từ đầu thập niên 1960, thủ đô Đan Mạch đã bắt đầu đóng cửa nhiều tuyến phố trung tâm đối với ô tô và chuyển đổi thành các khu vực ưu tiên cho người đi bộ. Phố Strøget, tuyến phố đi bộ nổi tiếng của Copenhagen, được xem là một trong những dự án tiên phong trên thế giới về tái thiết không gian đô thị theo hướng lấy con người làm trung tâm.

Quản lý vỉa hè - Bài học từ các đô thị lớn trên thế giới- Ảnh 2.

(Ảnh: Getty Images)

Theo các nghiên cứu của Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), thành công của Copenhagen đến từ triết lý quy hoạch nhất quán: đường phố trước hết phải phục vụ con người, sau đó mới đến các phương tiện giao thông hay hoạt động thương mại. Ngày nay, mạng lưới vỉa hè rộng, không gian công cộng chất lượng cao và hệ thống đường dành cho xe đạp đã trở thành biểu tượng của thành phố này.

Kinh nghiệm Copenhagen cho thấy quản lý vỉa hè hiệu quả không chỉ là xử lý vi phạm mà còn là quá trình thiết kế lại đô thị để người dân thực sự muốn đi bộ và sử dụng không gian công cộng.

Dù khác biệt về điều kiện kinh tế, xã hội và văn hóa, các mô hình quản lý vỉa hè thành công trên thế giới đều có một số điểm chung: Thứ nhất, vỉa hè được xác định rõ là không gian công cộng với chức năng ưu tiên dành cho người đi bộ. Thứ hai, hoạt động kinh doanh trên vỉa hè nếu được cho phép đều phải dựa trên cơ chế cấp phép minh bạch, có giới hạn về quy mô và thời gian sử dụng. Thứ ba, các biện pháp cưỡng chế luôn đi kèm với giải pháp quy hoạch và hỗ trợ chuyển đổi sinh kế. Quản lý vỉa hè không phải là chiến dịch ngắn hạn mà là quá trình quản trị đô thị lâu dài, đòi hỏi sự phối hợp giữa quy hoạch, pháp luật, giao thông, kinh tế và an sinh xã hội.


Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.