Một năm mới bắt đầu ở Syria không có pháo hoa hay nỗi hân hoan, mà vẫn chỉ là tiếng súng nổ và nỗi lo ngại. Là một điểm nóng của khu vực Trung Đông trong suốt gần 2 năm qua, bài toán ổn định cuộc khủng hoảng Syria hứa hẹn vẫn sẽ rất nam giải trong năm 2013 này.
Số trại tỵ nạn của người dân Syria đã bùng nổ ở nước láng giềng Jordan trong năm 2012 – đón hàng triệu người Syria phải rời bỏ quê hương đi lánh lạn. Thế bế tắc trong cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn liệu có được giải quyết trong năm 2013, nếu như Syria tiếp tục là chiến trường của các xung đột sắc tộc, phe phái và cả những tranh giành ảnh hưởng của các cường quốc ở khu vực và thế giới? Thật khó trả lời câu hỏi này. Tất cả vẫn chỉ là hy vọng.
Một người dân Syria bày tỏ: “Tôi mong rằng trong năm tới, tất cả những chia rẽ, những âm mưu đã khiến Syria tan rã ra thành nhiều hướng sẽ chấm dứt. Chẳng có quốc gia nào đứng bên cạnh chúng tôi. Chúng tôi hy vọng những điều này sẽ sớm chấm dứt”.
Năm 2012, số người thiệt mạng ở Syria đã vượt quá con số 40.000 người. Người Syria sẽ phải tự tìm lối thoát cho mình để chấm dứt những ngày hỗn loạn này.
Năm 2013 cũng không mang tới nhiều hy vọng sáng sủa hơn cho Ai Cập, Tuynidi, hay Libya - những quốc gia mà phong trào Mùa xuân Arab đã đi qua. Bất ổn chính trị, chia rẽ sâu sắc, đó là những gì đọng lại trong năm 2012. Không có gì ngạc nhiên về tình trạng này, bởi thật khó mà xây dựng lại một thể chế chính trị ổn định chỉ trong vài tháng, sau khi những cuộc xuống đường như bão lũ đã quét đổ tất cả. Ai Cập đã trải qua một cuộc bầu cử năm 2012, và các chính đảng Hồi giáo đã lên cầm quyền. Nhưng Ai Cập vẫn chưa thể thoát ra khỏi tình trạng bạo lực.
Theo anh Monsef el Askalany - một luật sư bày tỏ lo ngại: “sẽ có thêm những vụ đổ máu nữa trước cửa Phủ Tổng thống và tình trạng này có thể sẽ diễn ra trên khắp các đường phố ở Cairo”.
Câu chuyện của năm 2013 với rất nhiều quốc gia Trung Đông là việc giải quyết những thách thức hậu mùa xuân Arab.
Năm 2012, châu Âu vẫn vật lộn trong núi nợ công chồng chất. Những thành viên yếu kém nhất trong khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu eurozone như Hy Lạp, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha tiếp tục rơi vào suy thoái. Đi kèm với sự sụt giảm về kinh tế là sự phẫn nộ trong dân chúng.
Người Hy Lạp đón năm mới 2013 trong tâm lý ảm đạm, dù pháo hoa vẫn nổ. Một người dân Hy Lạp nói: “Điều ước của chúng tôi trong năm nay là làm sao để chúng tôi có thể nở nụ cười lần nữa. Nhưng tôi không dám chắc một viễn cảnh tốt đẹp hơn sẽ đến”.
Châu Âu đã đưa ra rất nhiều giải pháp để giải quyết khủng hoảng nợ công nhưng chưa hiệu quả. Và năm 2013 này, họ càng phải thể hiện quyết tâm chữa trị tận gốc căn bệnh này.
Kết thúc năm 2012, nhiều nước lớn ở châu Á - Thái Bình Dương đã tìm ra gương mặt lãnh đạo họ trong nhiệm kỳ sắp tới.
Sự thay đổi đường lối chính trị sẽ diễn ra ở Nhật Bản và Hàn Quốc - nơi các chính Đảng được cho là có xu hướng cứng rắn hơn lên nắm quyền.
Ở Trung Quốc, ban lãnh đạo mới đứng đầu là Chủ tịch Tập Cận Bình cũng sẽ bắt đầu nhiệm kỳ lãnh đạo vào tháng 3 tới.
Nếu như việc chuyển giao quyền lực ở các nước Đông Á đã diễn ra ổn định, tương lai của các mối quan hệ giữa các nước này, cũng như tương lai của những chuyển dịch chiến lược trong cả khu vực Đông Á và Đông Nam Á khó đoán định hơn nhiều. Năm 2012, quan hệ giữa Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản căng thẳng rất nhiều do những tranh chấp chủ quyền. Vùng Biển Đông cũng không hề yên ả. Khu vực bán đảo Triều Tiên cũng đầy bất trắc với việc Triều Tiên hai lần phóng thử vệ tinh trong năm 2012.
Khu vực này sẽ tiếp tục chứng kiến những chuyển dịch mạnh mẽ về chính trị trong năm 2013. Thận trọng chờ đợi và theo dõi, đó là cảm nhận của người dân trong khu vực. Theo anh Kaneko Yasunaga, một người dân Nhật Bản: “Thay vì những lời ước nguyện, tôi lại có lo lắng trong năm mới. Người ta nói rằng, chính phủ đang thiên hữu hơn, nên tôi lo về những sự kiện sắp xảy ra. Chúng ta cần phải thận trọng”.
Có thể nói một năm mới 2013 với không ít khó khăn và thách thức đang chờ đón các nhà lãnh đạo thế giới. Tuy nhiên, cho dù không tránh khỏi sự cạnh tranh chiến lược hay những va chạm về lợi ích giữa các quốc gia, nhưng những ràng buộc về lợi ích chung trong một thế giới hội nhập sẽ buộc các quốc gia phải cân nhắc để không đẩy những tranh chấp đi tới chỗ nguy hiểm. Đó là những cơ sở để thế giới có thể hy vọng vào một tương lai tốt đẹp hơn trong năm 2013, với những mảng tối trong năm cũ sẽ sáng dần lên trong năm mới.
Bình luận (0)