Quy hoạch tổng thể TP Hồ Chí Minh không còn là bài toán mở rộng đô thị mà phải trở thành chiến lược kiến tạo động lực tăng trưởng 2 con số trong nhiều thập niên tới.
Định vị mới cho siêu đô thị
TP Hồ Chí Minh đang đứng trước một bước ngoặt phát triển chưa từng có. Sau hợp nhất, Thành phố có diện tích hơn 6.700 km2, dân số trên 14 triệu người, trở thành siêu đô thị hàng đầu Đông Nam Á, đóng góp hơn 23% GDP cả nước và trên 30% tổng thu ngân sách nhà nước. Quy mô ấy đòi hỏi một tư duy quy hoạch hoàn toàn khác.
Tại Hội thảo Quy hoạch tổng thể TP Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm diễn ra ngày 2.6, TS Trần Du Lịch, nguyên Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh, nhấn mạnh quy hoạch hiện đại không chỉ trả lời câu hỏi Thành phố sẽ xây thêm những gì mà phải xác định rõ trong 25 năm, 50 năm hay 100 năm tới, TP Hồ Chí Minh giữ vai trò gì trong mạng lưới đô thị toàn cầu.

TP Hồ Chí Minh đang hướng đến vai trò trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm logistics, cảng biển, đổi mới sáng tạo và kinh tế số của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Đây là một nhận định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bởi nếu chỉ tiếp tục tư duy quy hoạch đất đai, mở rộng không gian vật lý hay gia tăng mật độ xây dựng, TP Hồ Chí Minh sẽ khó thoát khỏi vòng xoáy ùn tắc, quá tải hạ tầng, ô nhiễm và suy giảm chất lượng sống.
Quy hoạch mới phải đặt trọng tâm vào năng lực cạnh tranh kinh tế và khả năng dẫn dắt vùng. Theo TS Trần Du Lịch, Thành phố cần chuyển từ tư duy quy hoạch đất sang quy hoạch hệ sinh thái kinh tế, từ mở rộng đô thị sang xây dựng trung tâm kinh tế đổi mới sáng tạo có sức cạnh tranh toàn cầu.
Đó cũng là tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị khi đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 10% mỗi năm trong giai đoạn 2026 - 2045. Đồng thời, GRDP bình quân đầu người phải đạt 75.000 USD, chỉ số phát triển con người HDI đạt 0,9 và phát thải ròng bằng "0".
Những mục tiêu này cho thấy TP Hồ Chí Minh không thể phát triển theo quán tính cũ. Muốn tăng trưởng 2 con số trong suốt 20 năm, Thành phố buộc phải tạo ra những cực tăng trưởng mới, những ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao hơn và một cấu trúc đô thị hiệu quả hơn.
KTS Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, cho rằng công tác quy hoạch phải "đúng, trúng, khoa học", phù hợp yêu cầu hội nhập quốc tế. Theo ông, quy hoạch TP Hồ Chí Minh phải nhìn nhận Thành phố như một siêu đô thị biển, gắn chặt với không gian kinh tế vùng và các hành lang quốc tế.
Điều này đặc biệt đúng khi TP Hồ Chí Minh đang hướng đến vai trò trung tâm tài chính quốc tế, trung tâm logistics, cảng biển, đổi mới sáng tạo và kinh tế số của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.
Đồ họa: Định Bình
Một thành phố muốn cạnh tranh toàn cầu không thể phát triển theo mô hình đơn cực. Đó là lý do các chuyên gia cùng nhấn mạnh yêu cầu tái cấu trúc không gian đô thị theo mô hình đa cực, đa trung tâm, lấy giao thông công cộng làm xương sống phát triển.
Ông Sầm Minh Tuấn, Phó giám đốc Viện Nghiên cứu thiết kế đô thị, quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia thuộc Bộ Xây dựng, nhận định thách thức lớn nhất hiện nay không nằm ở thiếu tiềm năng mà nằm ở khả năng tổ chức lại nguồn lực và không gian phát triển thành cấu trúc thống nhất, vận hành hiệu quả.
Thực tế nhiều năm qua cho thấy tăng trưởng quá tập trung vào lõi trung tâm đã tạo ra hàng loạt hệ lụy như ùn tắc, ngập nước, thiếu không gian xanh, quá tải bệnh viện, trường học và chi phí sống tăng cao. Nếu không tổ chức lại không gian đô thị, áp lực này sẽ còn nghiêm trọng hơn trong tương lai.
Đột phá từ quy hoạch
Tăng trưởng 2 con số không thể chỉ dựa vào mở rộng đầu tư công hay gia tăng dân số cơ học. Động lực mới phải đến từ năng suất lao động, đổi mới công nghệ và khả năng khai thác hiệu quả nguồn lực đô thị.
KTS Ngô Viết Nam Sơn, Chủ tịch Ngo Viet Architects & Planners, cho rằng TP Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể duy trì tăng trưởng 2 con số nếu mạnh dạn đổi mới tư duy phát triển. Theo ông Sơn, mỗi cực đô thị phải gắn với một không gian kinh tế liên vùng cụ thể. Thành phố Thủ Đức phải kết nối với Đồng Nai và Tây Nguyên. Khu vực Hóc Môn, Củ Chi cần liên kết Tây Ninh, Long An và các hành lang kinh tế xuyên Á. Trong khi đó, Nhà Bè và Cần Giờ phải trở thành không gian kinh tế biển, gắn với hệ thống cảng biển và hàng hải quốc tế.
KTS Ngô Viết Nam Sơn, Chủ tịch Ngo Viet Architects & Planners, cho rằng TP Hồ Chí Minh hoàn toàn có thể duy trì tăng trưởng 2 con số nếu mạnh dạn đổi mới tư duy phát triển.
Đây là hướng đi phù hợp với yêu cầu phát triển của một siêu đô thị hiện đại. TP Hồ Chí Minh không thể phát triển biệt lập mà phải trở thành hạt nhân dẫn dắt toàn bộ vùng kinh tế phía Nam. Quan trọng hơn, quy hoạch phải tạo điều kiện cho những mô hình kinh tế mới như trung tâm tài chính quốc tế, đô thị sân bay, khu thương mại tự do hay các không gian đổi mới sáng tạo quy mô lớn.
TS Trần Du Lịch cũng đề xuất cần có chính sách đột phá cho giai đoạn 2026 - 2035 nhằm thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới như hệ thống metro, vành đai 3, vành đai 4, kết nối sân bay Long Thành, cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ, trung tâm logistics và hạ tầng số.
Đặc biệt, kinh tế số được xác định là trụ cột tăng trưởng mới. Theo mục tiêu Nghị quyết 09, đến năm 2035 kinh tế số phải đóng góp 60% GRDP. Đây là chỉ tiêu đầy thách thức nhưng cũng là điều kiện bắt buộc nếu Thành phố muốn đạt mức thu nhập bình quân đầu người tối thiểu 25.000 USD vào năm 2035.
Tuy nhiên, tăng trưởng cao sẽ không có ý nghĩa nếu chất lượng sống tụt lại phía sau. Một đô thị hiện đại không chỉ được đo bằng các tòa nhà cao tầng hay quy mô GRDP mà còn bằng môi trường sống, khả năng tiếp cận dịch vụ công và mức độ an toàn của người dân.
KTS Ngô Viết Nam Sơn lưu ý diện tích cây xanh nội thành hiện chỉ khoảng 0,55 m2/người, mức rất thấp đối với một siêu đô thị hiện đại. Theo ông, TP Hồ Chí Minh cần hướng đến mục tiêu tối thiểu 15 m2 cây xanh mỗi người trong dài hạn.
Đó không chỉ là câu chuyện môi trường mà còn là bài toán chiến lược cho tương lai. Một thành phố muốn giữ chân nhân tài, thu hút chuyên gia quốc tế và phát triển kinh tế tri thức phải có chất lượng sống đủ tốt. Cũng vì vậy, quy hoạch TP Hồ Chí Minh hôm nay cần vượt ra khỏi giới hạn của một bản thiết kế đô thị thông thường. Đây phải là bản chiến lược phát triển dài hạn nhằm tạo dựng vị thế mới cho Thành phố trong thế kỷ XXI.
Nếu quy hoạch đúng hướng, TP Hồ Chí Minh sẽ không chỉ là đầu tàu kinh tế của Việt Nam mà còn có thể trở thành trung tâm kinh tế, tài chính và đổi mới sáng tạo hàng đầu châu Á. Nhưng nếu tiếp tục tư duy phát triển manh mún, thiếu liên kết và chậm cải cách thể chế, mục tiêu tăng trưởng 2 con số sẽ rất khó trở thành hiện thực.
Bình luận (0)