Nghệ là một nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp của người Ấn Độ. Với đặc tính sát trùng, chống viêm và chống oxy hóa, nghệ vừa là gia vị, vừa là phương thuốc dân gian, đồng thời là nguyên liệu làm đẹp quen thuộc. Thế nhưng, trong đám cưới của người Ấn, nghệ mang một ý nghĩa khác. Và sự khác biệt ấy như thế nào?
Được trộn với bột mì, sữa chua, tinh dầu hoặc ngâm cùng sữa và gỗ đàn hương, nghệ rời khỏi căn bếp để trở thành một phần nghi lễ thiêng liêng của người Ấn. Hỗn hợp ấy được thoa lên da cô dâu như một lời chúc phúc. Tùy từng vùng miền, nghi lễ này được gọi bằng nhiều tên khác nhau như Haldi, Manjal, Halad hay Arisina.

(Ảnh: Getty Images)
Nghi lễ bôi nghệ xuất hiện trong nhiều cộng đồng tại Ấn Độ, trong đó có cả cộng đồng Hồi giáo, như một nghi thức chuẩn bị cho hôn lễ nhằm cầu chúc may mắn, làm đẹp và bảo vệ cô dâu. Nghệ được chọn kỹ, nghiền trên cối đá truyền thống, trộn cùng nước hoa hồng và sữa rồi đặt vào chiếc bát dùng riêng cho nghi lễ.
Theo truyền thống, nghi lễ bắt đầu từ người phụ nữ lớn tuổi nhất. Người đầu tiên bôi nghệ thường là bà hoặc mẹ của cô dâu, tiếp đến là các dì, cô và chị em họ đã lập gia đình. Quan niệm xưa cho rằng, chỉ những người phụ nữ đã kết hôn mới thực hiện nghi thức này, bởi họ là những người đủ trải nghiệm để gửi gắm lời chúc và kinh nghiệm sống cho cô dâu.

Ngày nay, vòng tròn ấy đã rộng mở hơn. Chị em gái, bạn bè hay những người thân thiết đều có thể tham gia. Dù nghi lễ vẫn bắt đầu từ người lớn tuổi nhất, đến cuối buổi, hầu như mọi bàn tay đều đã chạm vào chiếc bát nghệ đặc biệt.
Họ thoa hỗn hợp lên tay, chân, lưng và gương mặt cô dâu. Mỗi người lại gửi gắm vài lời dặn dò, vài lời chúc cho cuộc sống hôn nhân phía trước. Vì thế, nghi lễ không chỉ dành riêng cho cô dâu mà còn là dịp để những người phụ nữ trong gia đình chia sẻ ký ức, kinh nghiệm và tình cảm giữa các thế hệ.
Sau đó, mẹ và các dì sẽ rưới nước hoa hồng lên người cô dâu, nhẹ nhàng chà xát lưng như một cách khép lại cuộc sống cũ trước khi bước sang chặng đường mới. Lớp màu vàng của nghệ thường được giữ trên da trong khoảng ba ngày, giúp cô dâu rạng rỡ trước lễ mehendi (vẽ henna).
Trên khắp tiểu lục địa, nghệ thay đổi theo từng vùng đất và ngôn ngữ nhưng chưa bao giờ mất đi ý nghĩa của mình. Mỗi nơi có một cách chế biến riêng. Tại Tamil Nadu, nghệ được hòa với nước và tinh dầu đàn hương trong nghi lễ tắm trước hôn lễ Mangala Snanam. Ở Tây Bengal, nghệ được xay cùng bột gạo. Người Rajasthan thường trộn thêm nước hoa hồng và bột đậu gà, trong khi tại Punjab, nghệ được pha với dầu mù tạt hoặc dầu hạnh nhân trong nghi lễ Maiyan. Ở Maharashtra, nhiều gia đình dùng lá xoài để thoa hỗn hợp nghệ trong nghi lễ Halad Chadavane.

Mỗi gia đình đều có công thức riêng. Có người chuộng nghệ rừng (kasturi manjal), có người sử dụng loại nghệ sẵn có. Mọi người dùng bất cứ loại nghệ nào có thể tìm được, từ loại đóng gói sẵn đến những hỗn hợp bán trong siêu thị.
Mùi hương ấy còn lưu lại rất lâu sau khi tiếng nhạc cưới đã ngừng. Mùi đất, vị đắng và thoang thoảng hương hoa bám trên trang sức, lưu dấu trên quần áo. Nhiều phụ nữ nói rằng nhiều năm sau họ vẫn có thể nhớ mùi hương trong ngày cưới của mình. Không phải nước hoa, mà chính là mùi nghệ - thứ hương thơm có thể bất chợt trở lại trong căn bếp hay phòng cầu nguyện, gợi nhớ về một dấu mốc quan trọng của cuộc đời người phụ nữ Ấn.
Vượt qua ranh giới giữa các bang ở Ấn Độ, nghệ hiện diện trong nhiều cộng đồng như một biểu tượng vừa gần gũi vừa thiêng liêng. Trong một đất nước được biết đến bởi sự đa dạng về văn hóa và tín ngưỡng như Ấn Độ, sắc vàng của nghệ kể một câu chuyện khác: câu chuyện về sự tiếp nối giữa các thế hệ, về ký ức chung và những giá trị được gìn giữ qua mỗi mùa cưới.
Bình luận (0)