Steven Nguyễn: Quay cảnh cảm xúc với Minh Trang có lúc phải dừng vì quá nhập tâm

VTV.vn - Hóa thân Trung tá Đào Minh Kiên trong Không giới hạn, Steven Nguyễn chia sẻ áp lực thể lực, sự tiết chế cảm xúc để khắc họa chân thực hình ảnh người lính thời bình.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Thời báo VTV, anh chia sẻ về áp lực thể lực, sự tiết chế cảm xúc khi vào vai diễn này.

Vào vai Trung tá Đào Minh Kiên - một quân nhân Việt Nam chính trực, kỷ luật và giàu nội tâm - anh có cảm xúc thế nào?

Vai Trung tá Đào Minh Kiên là cơ hội để tôi hiểu sâu hơn về hình ảnh người lính thời bình. Trước đó, sau khi đóng nhân vật phía bên kia chiến tuyến trong Mưa đỏ, tôi đã hi vọng sẽ có một vai diễn “phe ta” và Không giới hạn đã đến với tôi.

Để làm tốt vai diễn này, áp lực lớn nhất là các cảnh vừa đòi hỏi thể lực cao vừa phải giữ được sự điềm tĩnh, tiết chế cảm xúc. Vai Trung tá Đào Minh Kiên thử thách tôi nhiều hơn ở sức bền và sự kỷ luật trong từng chi tiết nhỏ.

Steven Nguyễn: Chỉnh lại… chính mình  - Ảnh 1.

Để thể hiện hình ảnh người sĩ quan quân đội một cách chân thực, anh đã chuẩn bị ra sao về hình thể, tác phong, ánh mắt, giọng nói?

Để vào vai một sĩ quan quân đội, điều đầu tiên tôi làm là chỉnh lại… chính mình. Về hình thể, tôi tập trung siết lại cơ thể cho gọn và rắn rỏi hơn, giữ form vai - lưng thẳng, bước đi chắc và dứt khoát. Người lính không cần phô trương cơ bắp, nhưng phải toát ra sự kỷ luật.

Về tác phong, tôi dành thời gian quan sát các sĩ quan ngoài đời: cách họ đứng nghiêm, cách chào, cách nói chuyện rất ngắn gọn và rõ ý.

Khó nhất là ánh mắt và giọng nói. Trung tá Kiên là người từng trải, nên ánh mắt phải có độ trầm và suy nghĩ. Giọng nói không được quá cảm xúc, mà phải giữ nhịp đều, chắc, có trọng lượng.


Steven Nguyễn: Chỉnh lại… chính mình  - Ảnh 2.

Vai diễn này có điểm nào chạm tới con người thật của anh ngoài đời? Và ngược lại, anh đã phải tiết chế điều gì của bản thân để phù hợp với hình ảnh Trung tá Kiên?

Điểm giống giữa tôi và Kiên là sự đề cao tinh thần trách nhiệm. Khi đã nhận việc gì, tôi thường làm tới nơi tới chốn. Nhưng ngoài đời tôi mềm hơn Kiên khá nhiều. Kiên ít nói, giữ cảm xúc rất kỹ. Còn tôi thì dễ cười, dễ chia sẻ hơn. Vì vậy khi vào vai, tôi phải “tiết chế” bớt sự thoải mái của mình, giữ sự nghiêm nghị và khoảng cách đúng chất một người chỉ huy. Đôi khi, chính sự tiết chế đó lại làm nhân vật trở nên có chiều sâu hơn.

Khi được khán giả nhận xét là một nửa của “cặp đôi đẹp nhất VFC”, anh đón nhận tình cảm ấy thế nào? Danh xưng đó có tạo thêm áp lực cho anh trong những cảnh tình cảm không?

Tình cảm của khán giả với phim của VFC luôn rất đặc biệt. Khi được gọi là một nửa của “cặp đôi đẹp nhất”, tôi xem đó là lời yêu thương hơn là áp lực.

Nói đi thì cũng phải nói lại, áp lực chắc chắn có, vì khán giả đã kỳ vọng thì mình phải làm tốt hơn nữa. Nhưng trong các cảnh tình cảm, tôi không nghĩ tới danh xưng đó. Tôi chỉ nghĩ: nhân vật của mình lúc này đang yêu nên sẽ trông như thế nào? Nếu mình chân thật với cảm xúc, khán giả sẽ tự cảm nhận được.

Steven Nguyễn: Chỉnh lại… chính mình  - Ảnh 3.

Lần đầu làm việc với Minh Trang, ấn tượng của anh về bạn diễn ra sao? Điều gì ở cô ấy khiến anh cảm thấy dễ dàng bắt nhịp trong những phân đoạn cảm xúc?

Với Minh Trang, điều tôi cảm nhận rõ nhất là sự tập trung và nhạy cảm trong diễn xuất, nên những phân đoạn chung của chúng tôi có sự kết nối khá tự nhiên, không cần cố gắng quá nhiều.

Ngoài đời, Minh Trang khác nhiều so với hình ảnh trên phim. Trang vui vẻ, năng động và có năng lượng rất tích cực. Khi làm việc thì lại cực kỳ nghiêm túc, tập trung và tôn trọng bạn diễn. Với tôi, Trang là người sống tình cảm, tinh tế và luôn tạo cảm giác thoải mái cho những người xung quanh. Nhờ vậy mà trong những phân đoạn cảm xúc, chúng tôi cũng bắt nhịp rất tốt.

Steven Nguyễn: Chỉnh lại… chính mình  - Ảnh 4.

Quá trình tương tác với Minh Trang trên phim trường có cần nhiều thời gian để tạo sự ăn ý, hay hai người “bắt sóng” ngay từ đầu? Có phân cảnh nào cả hai phải quay đi quay lại nhiều lần vì quá nhập tâm hoặc… quá buồn cười?

May mắn là tôi và Minh Trang “bắt sóng” khá nhanh. Từ những buổi đọc kịch bản đầu tiên, cả hai đã trao đổi rất kỹ về tâm lý nhân vật. Có một phân cảnh cao trào cảm xúc, cả hai nhập tâm đến mức sau khi đạo diễn hô “cắt” vẫn chưa thoát vai ngay được. Nhưng cũng có cảnh khác thì… quá buồn cười. Có lần quay cảnh nghiêm túc mà chỉ cần một người lỡ bật cười là cả hai phải quay lại từ đầu. Chính những khoảnh khắc đó giúp chúng tôi hiểu nhau hơn.

Ở hậu trường, Steven Nguyễn và Minh Trang là hai con người như thế nào?

Ngoài đời, chúng tôi khá trái ngược với nhân vật. Tôi thì hay pha trò, còn Minh Trang lại rất tập trung và kỹ tính. Có lần đang quay cảnh rất nghiêm túc, tôi vô tình đọc sai một từ, Minh Trang giữ được mặt lạnh trong vai, nhưng khi ngừng quay là cười không thở nổi.

Những khoảnh khắc đó làm cho không khí phim trường nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Và tôi nghĩ chính sự thoải mái ngoài đời đã giúp chúng tôi giữ được sự chân thật khi vào những cảnh tình cảm trên màn ảnh.

Steven Nguyễn: Chỉnh lại… chính mình  - Ảnh 5.

Sau vai Trung tá Đào Minh Kiên và hiệu ứng cặp đôi màn ảnh, anh mong khán giả sẽ nhớ đến mình ở điều gì nhiều nhất?

Tôi mong khán giả nhớ đến Trung tá Đào Minh Kiên với hình ảnh người lính bản lĩnh nhưng cũng có những khía cạnh cảm xúc được truyền tải tinh tế qua bộ phim. Trên tất cả, tôi hy vọng hình ảnh Trung tá Đào Minh Kiên nói riêng và các chiến sĩ trong Không giới hạn nói chung sẽ mang đến cho khán giả những khía cạnh đáng trân trọng của chiến sĩ thời bình - những người đang âm thầm và luôn sẵn sàng đối mặt hiểm nguy để bảo vệ Nhân dân.

Xin cảm ơn anh!

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.