Dòng phim về gia đình và sự kết nối giữa các thế hệ vẫn luôn là đề tài được yêu thích của điện ảnh châu Á. Nếu trước đây các tác phẩm chủ yếu xoay quanh cha mẹ và con cái, thì gần đây, tình cảm ông bà - cháu được khai thác sâu hơn qua Gia tài của ngoại (Thái Lan), Thư tình gửi ngoại (Trung Quốc), Cục vàng của ngoại và Nghỉ hè sợ nghỉ hưu (Việt Nam).
Có thể xem Gia tài của ngoại là một trong những tác phẩm góp phần làm nổi bật xu hướng phim gia đình nhiều thế hệ tại châu Á trong vài năm gần đây. Tác phẩm của đạo diễn Pat Boonnitipat không chỉ gây sốt tại Thái Lan mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa ở Indonesia, Singapore, Malaysia, Việt Nam và nhiều nước khác vào năm 2024. Tại Việt Nam, bộ phim ghi nhận hơn 200.000 lượt khán giả ngay dịp khởi chiếu, trở thành phim Thái Lan có doanh thu mở màn cao nhất từ trước đến nay. Thành công của bộ phim còn ở sức lan tỏa trên mạng xã hội. Thậm chí, nhiều gia đình đưa cả ông bà, cha mẹ cùng tới rạp - điều vốn không thường thấy với một bộ phim thương mại.

Người cháu chăm bà ngoại bị bệnh nan y những năm tháng cuối đời trong phim "Gia tài của ngoại" do Thái Lan sản xuất đã lấy nhiều nước mắt khán giả.
Sức hút của Gia tài của ngoại nằm ở cách kể chuyện rất giản dị. Bộ phim không tạo kịch tính bằng những biến cố lớn mà để cảm xúc được bồi đắp từ những bữa cơm, lần chăm sóc người già, những câu nói tưởng như rất bình thường trong mỗi gia đình. Câu chuyện vì thế vượt qua rào cản ngôn ngữ để chạm đến khán giả ở nhiều nền văn hóa có những giá trị gia đình tương đồng.
Sau thành công của điện ảnh Thái Lan, Trung Quốc tiếp tục tạo bất ngờ với Thư tình gửi ngoại - một trong những hiện tượng phòng vé của mùa hè 2026. Khác với nhiều tác phẩm thương mại, bộ phim gần như sử dụng hoàn toàn tiếng Triều Châu (Tiều), tái hiện đời sống của cộng đồng người Triều Sơn và những ký ức về gia đình, quê hương. Chính lựa chọn đậm bản sắc địa phương này lại trở thành yếu tố tạo nên sức lan tỏa.

Phim "Thư tình gửi ngoại" bất ngờ đạt thành tích phòng vé ấn tượng tại Trung Quốc sắp tới Việt Nam.
Không chỉ gây chú ý bởi câu chuyện gia đình, Thư tình gửi ngoại còn được đánh giá cao nhờ cách tuyển chọn diễn viên. Thay vì phụ thuộc vào các ngôi sao phòng vé, ekip lựa chọn những nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội hoặc người dân địa phương tham gia diễn xuất. Nữ chính Ngô Thiếu Khanh vốn là một bà nội trợ nổi tiếng trên nền tảng video ngắn trước khi được mời đóng phim. Sự mộc mạc, tự nhiên trong diễn xuất đã tạo nên một hình tượng người bà vừa cứng cỏi, vừa giàu yêu thương, khiến khán giả cảm nhận được một nhân vật như bước ra từ chính gia đình mình. Trường hợp này tương tự bà Taew (Usha Seamkhum) của phim Gia tài của ngoại cũng đóng phim lần đầu khi gần 80 tuổi. Đây cũng là minh chứng cho một xu hướng mới của điện ảnh châu Á tìm kiếm tính chân thực thay vì sự hào nhoáng. Phim dự kiến ra rạp Việt từ 7/8 tới.
Tháng 8 tới, rạp Việt cũng sẽ có thêm một tác phẩm khai thác mối quan hệ ông - cháu là Nghỉ hè sợ nghỉ hưu của đạo diễn Huỳnh Lập. Năm 2025, phim Cục vàng của ngoại của đạo diễn Khương Ngọc cũng từng gây xúc động về mối quan hệ giữa bà và cháu.

Hình ảnh xúc động trong phim "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" sẽ ra mắt dịp 2/9.
Bộ phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu kể về kỳ nghỉ đáng nhớ của cậu thiếu niên Trí Bình bên người ông là cựu chiến binh. Từ những khác biệt trong cách sống, suy nghĩ và khoảng cách thế hệ, cả hai dần tìm được tiếng nói chung trong hành trình trở về ký ức chiến tranh, gia đình và tuổi trẻ. Điểm đáng chú ý là bộ phim quy tụ dàn diễn viên thuộc nhiều thế hệ, từ NSƯT Cao Minh, Hồng Ánh, Hứa Vĩ Văn đến các gương mặt trẻ như Cody Nam Võ, Quang Trung, Puka, Tín Nguyễn cùng nhiều nhà sáng tạo nội dung trẻ.
Vì sao dòng phim này được yêu thích?
Sự đồng cảm: Trong bối cảnh xã hội hiện đại, nhiều người trẻ rời quê lập nghiệp, thời gian dành cho gia đình ngày càng ít, còn người cao tuổi đối mặt với cảm giác cô đơn. Những bộ phim về ông bà và cháu chạm đúng vào khoảng trống cảm xúc ấy.
Giá trị văn hóa Á Đông: Người châu Á quan tâm tới những giá trị chung như lòng hiếu thảo, sự gắn bó gia đình, ký ức về quê hương hay tình yêu thương được thể hiện qua những điều rất nhỏ. Sự tương đồng này giúp khán giả nhiều quốc gia dễ dàng tìm thấy mình trong từng nhân vật.
Xu hướng tìm kiếm những tác phẩm chữa lành: Sau giai đoạn các bom tấn hành động, siêu anh hùng hay phim kinh dị thống trị phòng vé, những câu chuyện nhẹ nhàng nhưng chân thật lại tạo nên hiệu ứng truyền miệng bền vững hơn nhiều chiến dịch quảng bá quy mô lớn.
Sự chân thực: Từ việc sử dụng tiếng địa phương, lựa chọn diễn viên không chuyên cho đến những bối cảnh đời thường, điện ảnh châu Á đang chứng minh rằng một câu chuyện được kể bằng cảm xúc thật có thể tạo nên sức lan tỏa mạnh mẽ hơn nhiều công thức giải trí quen thuộc.
Bình luận (0)