Năm 2025 đi qua với những cơn bão lũ lịch sử thử thách sự kiên cường của dân tộc Việt Nam. Nhưng chính trong những hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, ngọn lửa của tình dân tộc, nghĩa đồng bào và sức mạnh nội sinh lại bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Để có cái nhìn sâu sắc về sức mạnh ấy, trong những ngày cuối năm, phóng viên Thời báo VTV đã có cuộc trò chuyện với GS.TSKH Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam.
Phóng viên: Dưới góc nhìn của một nhà nghiên cứu văn hóa và lịch sử, ông đánh giá thế nào về bản lĩnh, ý chí của dân tộc Việt Nam trước thiên tai, bão lũ?
GS.TSKH Vũ Minh Giang: Việt Nam là một dân tộc đặc biệt. Lịch sử và điều kiện tự nhiên của Việt Nam luôn đặt ra những thách thức to lớn đối với cư dân.

GS.TSKH Vũ Minh Giang, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam
Thứ nhất, về mặt tự nhiên, chúng ta nằm ở vị trí thường xuyên phải hứng chịu thiên tai, bão lụt. Thứ hai, do vị trí địa chính trị là nơi giao tiếp trọng yếu, dân tộc ta cũng thường xuyên phải đối phó với các thế lực ngoại xâm. Những thử thách này trong lịch sử đã tạo dựng và tôi luyện nên một bản lĩnh rất riêng của người Việt Nam. Có thể nói, chúng ta đã được trui rèn trong môi trường khắc nghiệt của lịch sử để hình thành những phẩm chất đặc biệt.
Truyền thống nổi bật nhất chính là tinh thần đoàn kết. Để tồn tại và phát triển, người Việt buộc phải nương tựa vào nhau, thương yêu đùm bọc và hỗ trợ lẫn nhau để tạo nên sức mạnh tập thể. Sức mạnh nội sinh này không phải không phải điều mới mẻ mà nó đã có từ ngàn xưa, trở thành phẩm chất cốt lõi trong văn hóa của người Việt.
Vậy thưa Giáo sư, ông đánh giá sức mạnh nội sinh đó đã được thể hiện thế nào trong năm 2025 đầy thử thách?
Thực tế năm 2025 là một minh chứng sống động. Chúng ta đã phải trải qua những trận lũ, những cơn bão lớn hiếm gặp trong lịch sử. Thiên nhiên đã đặt ra một bài toán vô cùng hóc búa.
Tuy nhiên, người Việt Nam có một đặc tính là không bao giờ quản ngại khó khăn. Đứng trước bất cứ thử thách hiểm nghèo nào, tinh thần sẵn sàng đương đầu và vượt qua lại càng trỗi dậy mạnh mẽ. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, chúng ta đã chứng kiến sự kiên cường của cả dân tộc. Dù phải đối mặt với không ít hy sinh, mất mát và tổn thất, nhưng điều quan trọng nhất là cuối cùng chúng ta đã vượt qua.
Trong công tác chỉ đạo ứng phó với thiên tai thời gian qua, Đảng và Nhà nước luôn kiên định phương châm "đặt tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết". Theo Giáo sư, quan điểm này có ý nghĩa như thế nào?
Phương châm "đặt tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết" bắt nguồn từ một nền tảng tư tưởng "Lấy dân làm gốc".
Tư tưởng cốt lõi ở đây là: Mọi sức mạnh của dân tộc đều thuộc về Nhân dân. Nếu không có sự ủng hộ, "chung lưng đấu cật" của Nhân dân thì chính quyền hay bất kỳ lực lượng nào cũng khó có thể vượt qua được những thử thách lớn như đại dịch hay bão lũ lịch sử.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, động viên bà con nhân dân vùng lũ Đắk Lắk. Ảnh: VGP
Ngược lại, muốn có được sự gắn kết máu thịt đó, chính quyền phải coi lợi ích, hạnh phúc và sự bình yên của nhân dân là mục tiêu tối thượng. Thời gian qua, chính nhờ việc hiện thực hóa chủ trương "tất cả vì nhân dân", ưu tiên tính mạng con người lên hàng đầu, chúng ta mới từng bước khắc phục được những hậu quả nặng nề của thiên tai.
Điều này tạo nên một mối quan hệ hết sức hữu cơ và đặc biệt. Hiếm có đất nước nào trên thế giới mà người dân lại gọi tổ chức chính trị và bộ máy công quyền bằng những từ ngữ thân thương như "Đảng ta", "Nhà nước của chúng ta". Cách gọi ấy xuất phát từ chính tính chất "Nhân dân" của chính quyền và niềm tin rằng Đảng và Nhà nước luôn lo cho dân.
Trong bão lũ, hình ảnh những người chiến sĩ Công an, Quân đội không quản ngại hiểm nguy lao vào tâm bão cứu dân đã gây xúc động mạnh. Thưa Giáo sư, ông nhìn nhận thế nào về vai trò của những người chiến sĩ trong thời bình?
Ở Việt Nam, người cha đẻ của lực lượng vũ trang - Chủ tịch Hồ Chí Minh - đã đặt cho hai lực lượng này những cái tên rất ý nghĩa: "Quân đội Nhân dân" và "Công an Nhân dân". Người dân cũng trìu mến gọi bộ đội là "Anh bộ đội Cụ Hồ".
Trong thời chiến, người lính đi tiên phong, xả thân, quên mình, hy sinh tính mạng dưới bom đạn để hoàn thành nhiệm vụ. Trong thời bình, dù không còn bom rơi đạn lạc, nhưng tính chất "vì Nhân dân" vẫn không hề thay đổi. Trước thiên tai, bão lũ hay dịch bệnh, lực lượng vũ trang vẫn coi tính mạng và tài sản của Nhân dân là trên hết, không quản ngại gian khổ, thậm chí sẵn sàng hy sinh để cứu dân.

Bộ đội Quân khu 5 hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ tại xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: Văn Viễn
Trong "Chiến dịch Quang Trung", hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ làm việc xuyên đêm, "vượt nắng thắng mưa" để sớm đưa người dân vào nhà mới. Những ngôi nhà mới được dựng lên không chỉ là nơi che mưa che nắng, mà còn là biểu tượng của tình đoàn kết, là chỗ dựa tinh thần để bà con tái thiết cuộc sống.
Năm qua, chúng ta thấy sự tham gia mạnh mẽ của giới trẻ trong các hoạt động thiện nguyện và cứu trợ. Giáo sư đánh giá thế nào về vai trò và trách nhiệm của thế hệ trẻ hiện nay đối với sự phát triển đất nước?
Tương lai của bất kỳ dân tộc nào cũng luôn thuộc về thế hệ trẻ. Vai trò của họ là vô cùng lớn lao. Họ không chỉ là lực lượng xung kích làm những việc khó khăn, vất vả mà còn là những người kiến tạo nên tương lai.
Nhìn vào thực tế Việt Nam, tôi cảm thấy rất mừng và lạc quan. Qua các giai đoạn lịch sử và đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay, tuổi trẻ Việt Nam luôn thể hiện rõ sự gắn bó với vận mệnh đất nước.

Người dân TP Hồ Chí Minh chung sức hỗ trợ đồng bào miền Trung
Giáo sư có cảm nhận gì về không khí và tinh thần của thanh niên qua các sự kiện kỷ niệm lớn của dân tộc?
Những sự kiện kỷ niệm lớn vừa qua như kỷ niệm 50 ngày Giải phóng miền Nam, 80 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam… không chỉ dừng lại ở nghi lễ. Tôi cảm nhận rõ ràng rằng những sự kiện này đã thổi vào toàn dân và đặc biệt là thế hệ trẻ với một "sinh khí mới".

Thế hệ trẻ góp phần vào thành công những ngày đại lễ của dân tộc. Ảnh: Hải Hưng
Tôi nhìn thấy ở tuổi trẻ hiện nay một khí thế tưng bừng. Các bạn trẻ được tiếp thêm sức mạnh từ quá khứ hào hùng, từ truyền thống của cha ông. Hơn lúc nào hết, tuổi trẻ đang khao khát cống hiến. Đây chính là thời điểm đất nước cần nhất vai trò tiên phong, xông pha gánh vác việc lớn của họ.
Để tiếp tục hun đúc tinh thần đại đoàn kết và xây dựng một "thế trận lòng dân" vững chắc cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, chúng ta cần những giải pháp mang tính chiến lược nào, thưa Giáo sư?
Đây là một vấn đề mang tầm chiến lược lâu dài. Để hun đúc tinh thần đại đoàn kết và phát huy sức mạnh nội sinh, tôi cho rằng cần tập trung vào ba yếu tố then chốt.
Thứ nhất là sự gương mẫu của thế hệ đi trước. Những người lãnh đạo, những người "cầm cân nảy mực" và thế hệ cha anh phải là những tấm gương sáng. Sự gương mẫu của người đứng đầu đóng vai trò quyết định trong việc quy tụ lòng dân và hướng đạo cho tuổi trẻ.
Thứ hai là niềm tin của xã hội đối với thế hệ trẻ. Khi tuổi trẻ cảm nhận được sự tin cậy, được trao trọng trách, thì ý chí và tinh thần cống hiến sẽ tăng lên gấp bội.
Thứ ba và điều quan trọng nhất: Sự tự tin của chính thế hệ trẻ. Tuổi trẻ Việt Nam rất giỏi, rất mạnh mẽ, nhưng đôi khi vẫn còn tâm lý tự ti. Các bạn cần phải khắc phục điều này, biết "nghĩ bằng óc của mình, làm bằng tay của mình và đi trên đôi chân của mình". Chỉ khi có sự tự tin vào bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam, chúng ta mới có thể biến tất cả những tiềm năng thành sức mạnh hiện thực để bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.
Xin trân trọng cảm ơn Giáo sư!
Bình luận (0)