Áp lực bão giá, gánh nặng "quà cáp, lì xì" cùng tâm lý phải "vinh quy bái tổ" khiến tấm vé về quê trở nên đắt đỏ hơn bao giờ hết, buộc họ phải lao vào cuộc mưu sinh vắt kiệt sức lực những ngày cuối năm.
Những ngày cuối tháng Chạp, trong cái rét ngọt đặc trưng của Hà Nội, dòng người hối hả ngược xuôi trên đường phố, nhiều người dường như mang theo cả sự lo toan nhiều hơn là niềm vui sướng. Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến rất gần, nhưng với không ít sinh viên và người lao động trẻ, đây là thời điểm "căng như dây đàn" với bài toán cân não: Tiền đâu để ăn Tết? Phóng viên Thời báo VTV đã trò chuyện với một số bạn trẻ để giải đáp câu hỏi này.
Những khoản cần chi trả "nhảy múa"
Ngồi trong một quán cà phê nhỏ trên đường Cầu Giấy (Hà Nội), Anh Thư (24 tuổi, nhân viên văn phòng) thở dài khi nhìn vào bảng chi tiêu tháng 1. Thư mới ra trường được gần 2 năm, mức lương cứng khoảng 10 triệu đồng – con số được coi là tạm ổn với một người mới đi làm, nhưng lại trở nên "muối bỏ bể" khi đặt cạnh danh sách chi tiêu ngày Tết.
"Năm nay do làm ăn khó khăn, công ty thông báo cắt giảm thưởng Tết còn một nửa, trong khi nhiều chi phí tăng. Vé xe khách khứ hồi về Nghệ An đã ngót nghét 2 triệu, tiền biếu bố mẹ 5 triệu, tiền sắm sửa quần áo, bánh kẹo và đặc biệt là khoản lì xì cho đàn cháu ở quê dự kiến cũng 'ngốn' thêm 5-7 triệu nữa. Tính sơ sơ, muốn về quê ăn Tết 'cho coi được', mình phải có trong tay ít nhất 20 triệu đồng, tức là gấp đôi thu nhập thực tế," Hoài chia sẻ, ánh mắt lộ rõ vẻ lo âu.

Nỗi lo của Hoài không phải là cá biệt. Theo khảo sát bỏ túi tại một số khu trọ ở khu vực Cầu Giấy và Thanh Xuân, hầu hết người trẻ đều thừa nhận áp lực tài chính là nguyên nhân chính khiến họ "sợ" Tết. Năm 2025 vừa qua chứng kiến nhiều biến động kinh tế, lạm phát khiến giá cả hàng hóa tiêu dùng tại các thành phố lớn như Hà Nội leo thang từ 10-15% vào dịp cận Tết. Từ mớ rau, cân thịt cho đến các dịch vụ làm đẹp, tất cả đều thiết lập một mặt bằng giá mới, tạo thành một "cơn bão giá" càn quét ví tiền của người lao động.
Không chỉ nhân viên văn phòng, các bạn sinh viên cũng đang phải "vắt chân lên cổ" để xoay sở. Doãn Cường (21 tuổi, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho biết, suốt hai tuần nay, cậu chỉ ngủ khoảng 5 tiếng mỗi ngày. Ban ngày lên giảng đường, chiều tối Nam lại khoác lên mình chiếc áo xe ôm công nghệ, chạy đến 1-2 giờ sáng mới về phòng trọ.
"Hà Nội về đêm những ngày này rét buốt, nhưng mình không dám nghỉ buổi nào. Nếu chăm chỉ chạy, trừ chi phí xăng xe, mỗi đêm mình kiếm được khoảng 300.000 - 400.000 đồng. Mình muốn tự kiếm tiền mua vé tàu và sắm cho mẹ cái áo mới, chứ lớn rồi không thể về quê tay trắng xin tiền bố mẹ được", Nam bộc bạch.
Câu chuyện của Nam phản ánh một thực tế tâm lý khá nặng nề ở người trẻ: Sĩ diện và định kiến. Với họ, áp lực không chỉ nằm ở việc chi trả cho nhu cầu bản thân, mà còn là gánh nặng vô hình của việc phải chứng minh sự "thành công" hoặc ít nhất là "ổn định" khi trở về lũy tre làng. Những câu hỏi xã giao như "Lương tháng bao nhiêu?", "Thưởng Tết nhiều không?" vô tình trở thành nỗi ám ảnh, khiến nhiều người trẻ buộc phải lao vào guồng quay kiếm tiền bán mạng, hoặc chọn cách trốn tránh.
Giữ nguyên ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền
Khi áp lực tài chính đè nặng, câu hỏi "Tết này về hay ở?" trở thành một cuộc đấu tranh nội tâm khó khăn. Một bộ phận người trẻ chọn giải pháp ở lại Hà Nội, chấp nhận đón Tết xa nhà để "cày cuốc". Lý do họ đưa ra rất thực tế: Làm việc trong những ngày Tết, thu nhập có thể tăng gấp 3, gấp 4 lần ngày thường. Một nhân viên phục vụ bàn xuyên Tết có thể kiếm được từ 3 đến 5 triệu đồng chỉ trong vài ngày - số tiền đủ để họ trang trải tiền nhà trọ cho cả tháng sau đó.
Lê Minh Tú (25 tuổi) chia sẻ quan điểm thẳng thắn: "Mình quyết định ở lại Hà Nội làm thêm xuyên Tết. Thú thực, về quê mà trong túi không rủng rỉnh thì buồn lắm, lại còn mang tiếng là đi làm phố lớn mà không lo được cho gia đình. Mình thà gửi số tiền tàu xe và tiền thưởng làm thêm về biếu bố mẹ sắm Tết, còn mình ở lại đây, ra Giêng thư thả rồi về sau. Như thế vừa kinh tế, vừa đỡ áp lực."
Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, nhiều chuyên gia và những người trẻ khác lại cho rằng, chúng ta đang vô tình "vật chất hóa" ý nghĩa của ngày Tết cổ truyền. Việc đặt quá nặng vấn đề tài chính, quà cáp đang làm méo mó giá trị cốt lõi của Tết là sự đoàn viên.

Ông Vũ Anh Quân, một chuyên gia tư vấn tâm lý tại Hà Nội, nhận định: "Tâm lý 'sợ Tết' thực chất bắt nguồn từ sự kỳ vọng quá lớn của bản thân người trẻ và áp lực so sánh từ xã hội. Với các bậc cha mẹ, món quà lớn nhất ngày Tết không phải là thùng bia, giỏ quà tiền triệu hay xấp tiền lì xì dày cộp, mà là sự hiện diện bình an của con cái sau một năm dài xa cách. Những người trẻ cần cởi bỏ tư duy có tiền mới được về nhà".
Thực tế cho thấy, đã có những tín hiệu tích cực khi nhiều người trẻ bắt đầu thay đổi tư duy, hướng tới một cái Tết "xanh" và tiết kiệm hơn. Thay vì chạy theo những món quà xa xỉ, họ chọn cách săn vé tàu xe giá rẻ từ sớm, tự tay làm những món quà handmade hoặc thẳng thắn chia sẻ khó khăn tài chính với gia đình để nhận được sự cảm thông.
Thậm chí, nhiều trường đại học và doanh nghiệp cũng đã chung tay để "giảm tải" nỗi lo này. Điển hình như tại một số trường Đại học lớn ở Hà Nội, nhà trường đã trích ngân sách lì xì cho mỗi sinh viên từ 100.000 đến 500.000 đồng, đồng thời tổ chức các chuyến xe "0 đồng" đưa sinh viên về quê đón Tết. Đây không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là liều thuốc tinh thần, giúp người trẻ hiểu rằng họ không đơn độc.
Tết là để trở về, là dịp để nạp lại năng lượng yêu thương chứ không phải là một cuộc trình diễn tài chính. Dẫu biết cơm áo gạo tiền là nỗi lo hiện hữu, nhưng đừng để chiếc ví mỏng trở thành rào cản ngăn bước chân về nhà.
Bình luận (0)