Thay đổi trên bản đồ vận tải và năng lượng toàn cầu

VTV.vn - Thay vì phụ thuộc vào một tuyến vận tải duy nhất, các nước đang hướng tới những mạng lưới đa hành lang, kết nối đường biển, đường sắt, đường ống và các cảng trung chuyển.

Nỗ lực giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz

Tuần qua, eo biển Hormuz một lần nữa trở thành điểm nóng của thị trường năng lượng toàn cầu, khi xung đột Mỹ - Iran leo thang trở lại. Quân đội Mỹ đã áp đặt hạn chế trở lại với các cảng và vùng biển của Iran từ ngày 15/7, gần một tháng sau khi dỡ bỏ biện pháp này, khiến lượng tàu di chuyển qua eo biển lập tức giảm mạnh. Những lo ngại về gián đoạn chuỗi cung ứng đã khiến giá dầu thế giới bật tăng mạnh, với giá dầu Brent tăng hơn 17% trong cả tuần, còn giá dầu WTI tăng hơn 15%.

Khi tuyến huyết mạch năng lượng của thế giới một lần nữa bị kiểm soát, giờ không phải là chờ đợi bao giờ mở cửa trở lại mà câu hỏi cần giải là: đâu là các tuyến vận tải thay thế, giảm bớt phụ thuộc vào điểm nghẽn chiến lược này.

Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) là hai quốc gia vùng Vịnh có sự chuẩn bị tốt nhất cho kịch bản gián đoạn tại eo biển Hormuz.

Với Saudi Arabia, dầu xuất khẩu phải qua cảng Yanbu trên Biển Đỏ. Trong khi đó, UAE nếu như trước đây dầu từ Habshan có thể được lên tàu chuyển đi luôn, thì giờ cũng phải chuyển qua đường ống dẫn dầu từ Habshan tới cảng Fujairah nằm trên Vịnh Oman mới có thể xuất khẩu dầu đi.

Đối với Iraq, dầu buộc phải vận chuyển từ miền Bắc tới cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ trên Địa Trung Hải mới xuất bán được. Hay là một đường ống đang lên kế hoạch được nối tới cảng Aqaba - cảng duy nhất tại Jordan để xuất khẩu dầu. Có thể thấy, một số tuyến đường đang trong quá trình xây dựng.

Bên cạnh các tuyến vận tải riêng lẻ, những dự án kết nối quy mô khu vực cũng đang được thúc đẩy. Một trong số đó là Hành lang Kinh tế Ấn Độ - Trung Đông - châu Âu, hay IMEC, được công bố năm 2023. Theo thiết kế, hàng hóa sẽ đi bằng đường biển từ Ấn Độ tới UAE, tiếp tục vận chuyển bằng đường sắt qua Saudi Arabia và Jordan tới Israel, trước khi vượt Địa Trung Hải để đến châu Âu.

Những dự án này cho thấy một xu hướng đáng chú ý: thay vì phụ thuộc vào một tuyến vận tải duy nhất, các nước đang hướng tới những mạng lưới đa hành lang, kết nối đường biển, đường sắt, đường ống và các cảng trung chuyển. Cách tiếp cận này giúp giảm rủi ro khi những điểm nghẽn chiến lược như Hormuz, Biển Đỏ hay kênh đào Suez bị gián đoạn, qua đó nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bà Olivia Wassenaar - Giám đốc Toàn cầu về Hạ tầng, Apollo Global Management cho biết: "Điều chúng tôi quan tâm lúc này là xây dựng năng lực dự phòng cho hạ tầng. Điều đó đồng nghĩa với việc tận dụng tối đa các đường ống hiện có, xem xét xây dựng những tuyến mới, khôi phục các tuyến cũ, thậm chí tính tới cả vận tải đường sắt. Tại Trung Đông, trọng tâm hiện nay là tạo ra nhiều lựa chọn thay thế thay vì chỉ phụ thuộc vào một tuyến vận chuyển duy nhất".

Bà Maisoon Kafafy - Cố vấn cấp cao các chương trình Trung Đông, Hội đồng Đại Tây Dương chia sẻ: "Khả năng chống chịu chỉ có thể được tạo từ một mạng lưới. Trong báo cáo của chúng tôi, mạng lưới đó được hình thành từ các nút kết nối qua Oman, các cảng Biển Đỏ của Saudi Arabia, các cụm cảng Địa Trung Hải của Ai Cập và cả Syria. Điều quan trọng là phải có đủ các tuyến song song để không một sự cố đơn lẻ nào có thể làm tê liệt toàn bộ hệ thống".

Ông Christof Rühl - Chuyên gia năng lượng, Tổ chức Crystol Energy nêu ý kiến: "Những dự án này có thể giúp hoạt động vận chuyển hàng hóa qua Trung Đông an toàn hơn. Nhưng chúng cũng phản ánh một sự thay đổi về chiến lược. Đa dạng hóa luôn là điều tích cực. Càng có nhiều hành lang thương mại thay thế được triển khai, khả năng cạnh tranh giữa các tuyến vận tải càng lớn và đó là một lợi thế đáng kể".

Thay đổi trên bản đồ vận tải và năng lượng toàn cầu- Ảnh 1.

Nỗ lực giảm phụ thuộc vào eo biển Hormuz - Ảnh: Gallo Images

Thay đổi trên bản đồ vận tải và năng lượng

Theo dự báo của Goldman Sachs, đến cuối năm sau, các tuyến đường ống thay thế có thể giúp 45% lượng dầu xuất khẩu của các quốc gia ở đây. Đến cuối năm 2028, tỷ lệ này có thể tăng lên 60%.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc vai trò của Hormuz bị xóa bỏ. Bởi ngay cả khi các dự án mới hoàn thành, vẫn còn khoảng 7 - 9 triệu thùng dầu mỗi ngày cùng toàn bộ lượng LNG xuất khẩu của Qatar - vốn chỉ có thể vận chuyển bằng tàu biển, phải đi qua tuyến hàng hải này.

Mặt khác, CNBC đánh giá những hành lang tỷ USD vẫn vô cùng dễ bị tổn thương trước các rủi ro địa chính trị. Dầu của Saudi Arabia được bơm qua đường ống từ Đông sang Tây; nhưng khi những con tàu chở dầu xuôi xuống phía Nam để tiếp cận thị trường châu Á vẫn có nguy cơ bị mắc kẹt tại eo biển Bab el-Mandeb ở Biển Đỏ - nếu xung đột tái diễn tại đây.

Rõ ràng, những rủi ro địa chính trị tại Trung Đông đang thúc đẩy một quá trình tái cấu trúc sâu rộng hơn trong chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Từ việc phát triển các hành lang vận tải mới đến mở rộng nguồn cung từ nhiều khu vực khác, các nền kinh tế đang tìm cách hạn chế sự phụ thuộc vào bất kỳ một điểm nghẽn chiến lược nào.

Tại Nhật Bản - quốc gia phụ thuộc nhiều vào năng lượng nhập khẩu từ Trung Đông, Hiệp hội Dầu mỏ nước này vừa công bố kế hoạch đa dạng hóa nguồn cung, phối hợp với Chính phủ tăng cường an ninh năng lượng. Bên cạnh việc hỗ trợ các nước Trung Đông phát triển những tuyến xuất khẩu thay thế eo biển Hormuz, Tokyo cũng sẽ mở rộng tìm kiếm các nguồn cung ngoài khu vực.

Xu hướng này đang lan rộng tại nhiều nền kinh tế châu Á. Theo Bloomberg, các nhà máy lọc dầu tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Thái Lan đã nối lại các hợp đồng mua dầu thô của Mỹ sau khi căng thẳng Trung Đông leo thang.

Trong bối cảnh sự ổn định nguồn cung đang trở thành ưu tiên hàng đầu trong các quyết định nhập khẩu năng lượng, Bắc Mỹ đang nổi lên như một trong những khu vực hưởng lợi lớn nhất. Nhu cầu gia tăng từ châu Á dự kiến sẽ tạo thêm động lực cho các dự án đường ống dẫn dầu, cảng xuất khẩu và khí tự nhiên hóa lỏng tại khu vực.

Ông Greg Ebel - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc, Tập đoàn Enbridge nhận định: "Cuộc xung đột tại Trung Đông đang củng cố vị thế của Bắc Mỹ như một trung tâm năng lượng. Cả Canada và Mỹ đều có cơ hội cung cấp nhiều dầu và khí đốt hơn cho thị trường toàn cầu".

Không chỉ các quốc gia sản xuất năng lượng được hưởng lợi, sự thay đổi của các dòng thương mại cũng đang tạo thêm cơ hội cho những tuyến vận tải quốc tế. Theo Bloomberg, lưu lượng tàu qua Kênh đào Panama đã tăng 16% kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát, buộc nhiều doanh nghiệp điều chỉnh hành trình vận chuyển. Doanh thu của tuyến hàng hải này trong năm tài khóa 2026 cũng có thể vượt mức dự báo ban đầu 5,2 tỷ USD.

Ông Carlos Ruiz Hernandez - Cố vấn cấp cao, Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế đưa ra ý kiến: "Những biến động đã điều hướng dòng chảy năng lượng qua Kênh đào Panama hướng về phía châu Á. Và cơ quan quản lý kênh đào đang cố gắng dự báo mọi tình huống để sẵn sàng xử lý lưu lượng tàu ngày càng tăng khi cần thiết. Kênh đào Panama đang đóng vai trò hấp thụ cú sốc cho chuỗi cung ứng".

Từ các nhà nhập khẩu ở châu Á, những nhà xuất khẩu tại Bắc Mỹ cho tới các tuyến hàng hải quốc tế, tất cả đều đang trở thành một phần của quá trình tái cấu trúc thị trường năng lượng toàn cầu. Trong bối cảnh rủi ro địa chính trị diễn biến khó lường, mục tiêu của các quốc gia và doanh nghiệp không còn đơn thuần là tìm một tuyến đường hay một nhà cung cấp thay thế, mà là xây dựng một mạng lưới nguồn cung và vận tải đa dạng, linh hoạt và có khả năng chống chịu tốt hơn trước những cú sốc có thể xảy ra trong tương lai.

Khi địa chính trị ngày càng định hình dòng chảy thương mại trên toàn cầu, bản đồ năng lượng toàn cầu cũng đang được vẽ lại. Và trong bức tranh mới ấy, điều các quốc gia cạnh tranh không chỉ là nguồn tài nguyên, mà còn là năng lực xây dựng một hệ thống cung ứng đủ đa dạng, đủ linh hoạt và đủ sức chống chịu trước những cú sốc của tương lai.

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.