Sự kiện có sự tham gia của đại diện từ 20 quốc gia, trong đó có Somalia, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE), Brazil, Pakistan, Yemen và các tổ chức quốc tế như Quỹ đầu tư trẻ em, Quỹ Bill & Melinda Gates, Tổ chức Lương thực thế giới…
Hội nghị hướng sự chú ý của quốc tế vào cuộc khủng hoảng an ninh lương thực toàn cầu ngày càng sâu sắc hiện nay, đồng thời gắn kết vấn đề an ninh lương thực với biến đổi khí hậu.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho rằng thế giới đang đối mặt với nhiều mối đe dọa, cạnh tranh và xung đột chiến lược ngày càng tăng. Những thách thức như xung đột Nga - Ukraine có tác động trực tiếp đến những người nghèo nhất thế giới. Theo đó, ông Sunak kêu gọi cộng đồng quốc tế giải quyết các nguyên nhân cơ bản gây mất an ninh lương thực, xây dựng hệ thống thực phẩm linh hoạt hơn và hành động ngay để ngăn chặn khủng hoảng lương thực và suy dinh dưỡng.
Thủ tướng Rishi Sunak nói: "Biến đổi khí hậu, xung đột và gia tăng dân số đồng nghĩa những thách thức đối với nguồn cung cấp lương thực lớn hơn bao giờ hết. Vì vậy, chúng ta cần một sự thay đổi cơ bản trong cách tiếp cận an ninh lương thực, tập trung vào các giải pháp dài hạn để ngăn chặn khủng hoảng lương thực trước khi nó xảy ra. Và chúng ta cần khai thác sức mạnh của khoa học công nghệ để đảm bảo nguồn cung lương thực có khả năng phục hồi trước các mối đe dọa như xung đột, hạn hán và lũ lụt".
Điểm nhấn chính của hội nghị là việc Anh công bố thành lập Trung tâm khoa học trực tuyến, do Mạng lưới Khoa học về các thách thức lớn nhất cho nhân loại (CGIAR) lãnh đạo, nhằm liên kết các nhà khoa học của Anh với những sáng kiến nghiên cứu nhằm phát triển các loại cây trồng có thể chịu được tác động của biến đổi khí hậu và có khả năng kháng bệnh tốt hơn.
Bên cạnh đó, Thủ tướng Sunak cũng công bố Sách Trắng Phát triển quốc tế mới về tình trạng mất an ninh lương thực, đưa ra cách Anh sẽ hợp tác với các quốc gia để giải quyết tình trạng nghèo đói cùng cực và biến đổi khí hậu; đồng thời công bố khoản tài trợ lên tới 100 triệu bảng (124 USD) để ứng phó với các cuộc khủng hoảng an ninh lương thực và tác động của chúng tại các điểm nóng về nạn đói và suy dinh dưỡng trên thế giới.
Trong báo cáo mới nhất của Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc (FAO) với tiêu đề "An ninh Lương thực và dinh dưỡng 2023", khoảng 6,5% dân số tại khu vực châu Mỹ Latinh và Caribe đang sống trong tình trạng thiếu ăn, tương đương với khoảng 43,2 triệu người đang gặp khó khăn trong việc tiếp cận các loại thực phẩm thiết yếu cho nhu cầu hàng ngày.
Tỷ lệ đói nghèo và tình trạng mất an ninh lương thực đã giảm xuống tương đối tại khu vực Nam Mỹ trong giai đoạn 2021-2022. Ngược lại, ở Trung Mỹ và Mexico, tỷ lệ đói nghèo vẫn giữ nguyên và tỷ lệ mất an ninh lương thực tăng nhẹ. Còn ở khu vực Caribe, cả hai chỉ số này đều tăng mạnh.
Các quốc gia có tỷ lệ mất an ninh lương thực nghiêm trọng nhất trong giai đoạn 2021-2022 là Haiti (82,6%), Guatemala (59,8%), Honduras (56,1%), Jamaica (54,4%) và Cộng hòa Dominica (52,1%).
Chống lãng phí thực phẩm ở Philippines
Có một thực tế là trong khi có những người đang thiếu ăn hoặc phải sử dụng những thực phẩm không lành mạnh, thì tại nhiều nơi trên thế giới, thực phẩm vẫn còn dùng được lại bị vứt bỏ, một trong số đó có Philippines.
Trước thực trạng này, Quốc hội Philippines đã ra một đạo luật cấm các nhà hàng, siêu thị vứt bỏ thức ăn thừa, thay vào đó họ phải quyên góp cho các ngân hàng thực phẩm để phân phát cho người nghèo. Song song với đó, nhiều tổ chức, cá nhân đã bắt đầu nâng cao nhận thức của mọi người về chống lãng phí thực phẩm.
Cái đói đã khiến nhiều người dân nghèo ở Thủ đô Manila của Philippines phải lục lọi bãi rác để tìm kiếm thức ăn. Thức ăn không cần phải ngon, chỉ cần không làm họ đau bụng.
Bà Filipa Balde - Người dân Philippines nói: "Mọi người có thể lấy mang về, nó không hỏng đâu. Tôi thường mang về nhà, rửa sạch, đun sôi lên rồi chế biến".
Bà Filipa Balde nuôi gia đình bằng thức ăn mà người khác đã vứt đi. Đây là một mặt khác của Philippines: Thịnh vượng, nhưng cũng lãng phí. Các bữa ăn tự chọn rất phổ biến với những người có khả năng chi trả, tất nhiên các nhà hàng vứt đi rất nhiều thức ăn mà họ đã nấu. Sự phát triển ngày càng tăng lại đi đôi với sự lãng phí. Ước tính, 300 nghìn tấn gạo bị vứt đi ở Philippines mỗi năm.
Là một đầu bếp, anh Marlon Azuelo đang thực hiện giải pháp chống lại sự lãng phí này. "Cách tốt nhất là kiểm soát khẩu phần thức ăn. Trước đây chúng tôi thường phục vụ khẩu phần lớn nên lãng phí rất nhiều, vì vậy, chúng tôi quyết định giảm kích cỡ khẩu phần các món ăn".
Khách sạn nơi anh Azuelo làm việc thậm chí còn tổ chức cho khách những tour tham quan khu vườn của riêng nhà bếp và cả các lớp nấu ăn. Tại đây, anh Azuelo chỉ cho khách cách thải rác tối thiểu khi nấu ăn tại nhà. Anh khuyên mọi người nên sử dụng các bộ phận của cây mà thường bị bỏ như hoa chuối hoặc làm khoai tây chiên từ vỏ khoai tây, hay súp từ vỏ củ hành tây.
"Giờ tôi mới nhận ra rằng trước đây đáng lẽ tôi nên phải tận dụng hết tất cả các phần của nguyên liệu. Tôi nghĩ rằng, bây giờ tôi nên có trách nhiệm hơn trong việc chuẩn bị và chế biến thức ăn".
Tất nhiên, các khóa học tại một khách sạn sang trọng như vậy không thể tiếp cận được nhiều đối tượng, nên khối lượng lớn thực phẩm sẽ vẫn tiếp tục bị bỏ đi khắp Philippines.
Nhưng giờ đây, Philippines đã có quy định bắt buộc các nhà sản xuất thực phẩm, nhà hàng, khách sạn và siêu thị phải quyên góp thực phẩm dư và còn ăn được để phân phối cho người nghèo thông qua các ngân hàng thực phẩm. Những gia đình như bà Filipa Balde có thể sẽ phải tiếp tục sống nhờ thực phẩm bỏ đi, nhưng nhận thức ăn thừa từ ngân hàng thực phẩm chắc chắn sẽ tốt hơn từ bãi rác.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!