
Khoa nhi tại nhiều bệnh viện ung bướu luôn đông bệnh nhi điều trị dài ngày. Ảnh: Thế Hà
5h sáng một ngày cuối tháng 4, bà T. phát hiện chồng mình treo cổ ngoài vườn. Người đàn ông để lại lá thư viết lúc 3h30, nói nguyên nhân là mắc ung thư giai đoạn cuối, không muốn liên lụy người thân.
Bi kịch ấy không chỉ là câu chuyện riêng của một gia đình, nó còn chạm vào nỗi ám ảnh chung của rất nhiều gia đình Việt Nam khác: bệnh tật đến bất ngờ, chi phí điều trị quá lớn, và cảm giác bất lực khi người thân mắc bệnh nan y.
Ở các khoa nhi trong nhiều bệnh viện ung bướu, hình ảnh quen thuộc là những đứa trẻ không đến trường mà nội trú dài ngày trong bệnh viện. Bố mẹ, ông bà ngủ ghế đá, hành lang, ăn ở nhiều tháng trời để chăm con. Có những lớp học thiện nguyện mọc lên ngay trong bệnh viện, nơi tuổi thơ phải học chữ trong khi tay còn cắm ống truyền, giữa tiếng máy điều trị và mùi thuốc sát trùng.
Theo TS.BS Diệp Bảo Tuấn, GĐ Bệnh viện Ung Bướu TP Hồ Chí Minh, mỗi năm Việt Nam có hơn 180.000 ca ung thư mới và hơn 120.000 người tử vong. Ung thư là nguyên nhân tử vong sớm đứng hàng thứ hai, chỉ sau bệnh tim mạch. Riêng năm 2025, Bệnh viện Ung bướu TP Hồ Chí Minh ước tiếp nhận hơn 1 triệu lượt khám, tăng 22% so với năm trước.
Con số khô khan, nhưng phía sau nó là những căn nhà bán đi để chữa bệnh. Là khoản vay chưa biết bao giờ trả hết. Là những người con bỏ việc về chăm cha mẹ. Là những đứa trẻ hiểu chuyện đến đau lòng vì biết gia đình đang kiệt sức…
Khi độc chất len vào mâm cơm
Theo Bộ công an, ba tháng đầu năm 2026, lực lượng cảnh sát môi trường toàn quốc đã phát hiện, xử lý 4.061 vụ vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm. Chỉ trong ngày hôm qua, 26/4/2026, Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá hai vụ án lớn.
Buổi sáng, lực lượng chức năng công bố vụ cơ sở sản xuất mì tươi trộn hàn the và thủy tinh lỏng tại phường Tân Tạo, đã bán ra thị trường gần 30.000 tấn mì. Toàn bộ tiêu thụ trong nước. Nếu quy đổi mức tiêu dùng trung bình 500 gram mỗi lần mua, lượng mì này tương đương khoảng 60 triệu phần ăn. Đã có bao nhiêu mâm cơm gia đình từng dùng sản phẩm này mà không hề hay biết?
Vài giờ sau, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố một cặp vợ chồng bán thuốc giảm cân trộn chất cấm qua mạng, thu lợi hàng chục tỷ đồng. Tang vật là hàng chục nghìn sản phẩm cùng bao bì in sẵn nhãn hiệu. Chất bị cáo buộc sử dụng là Sibutramine, từng có tác dụng ức chế thèm ăn nhưng đã bị cấm vì nguy cơ ảnh hưởng tim mạch, gây đau tim, loạn nhịp tim, tăng huyết áp và nhiều biến chứng khác.
Trước đó không lâu, dư luận cả nước rúng động vì ít nhất 300 tấn thịt heo bẩn, từ lợn bệnh, bị tố đã lọt qua nhiều khâu kiểm tra để vào bếp ăn học sinh và bếp ăn tập thể.
Trẻ em là đối tượng yếu thế tuyệt đối, các con chưa thể tự chọn thực phẩm cho mình. Chúng ăn những gì người lớn đưa lên khay cơm. Khi chúng ta không thể bảo vệ các con trước vấn nạn thực phẩm bẩn, đó chắc chắn là nỗi sợ, nỗi đau và day dứt khôn cùng.
Từ bữa ăn đến giường bệnh
Giới chuyên gia từ lâu cảnh báo mối liên hệ giữa dinh dưỡng, môi trường sống và bệnh ung thư. Theo các dữ liệu đáng tin cậy, mất an toàn thực phẩm được tính là nguyên nhân của khoảng 30–35% số ca ung thư ở Việt Nam; hút thuốc lá khoảng 30%, yếu tố di truyền chỉ 5–10%.
Những tỷ lệ này không có nghĩa cứ ăn phải thực phẩm bẩn là mắc ung thư. Nhưng nó nhắc rằng rủi ro không đến bằng tiếng còi báo động. Nó tích lũy âm thầm qua năm tháng từ những bữa ăn không được đảm bảo.
Một bữa ăn nhiễm hóa chất có thể chưa gây hậu quả ngay. Một lần dùng thuốc giả có thể chưa nhận ra tức thì. Nhưng cơ thể con người sẽ tích lũy những gì bị nạp vào.
Đi từ Bệnh viện K ở Hà Nội đến các trung tâm ung bướu miền Trung, miền Nam, hình ảnh quen thuộc vẫn là quá tải. Máy xạ trị chạy gần như suốt ngày đêm. Người bệnh xếp hàng từ tinh mơ. Người nhà ngồi vật vờ ngoài hành lang.
Ở đó, nhiều người mới bắt đầu nhớ lại những năm tháng sống vội, ăn vội, tin vội.
Luật pháp và lương tri
Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, giám đốc Công an Hà Nội đã đề nghị tăng nặng mức xử phạt với hành vi vi phạm về thực phẩm bẩn, đặc biệt sau vụ thịt lợn bệnh bị tố tuồn vào trường học và bếp ăn tập thể. Ông gọi đây là hành vi "đầu độc thế hệ tương lai", gây tổn hại sức khỏe cộng đồng và "ảnh hưởng nghiêm trọng đến giống nòi".
Đó là những ngôn từ mạnh, nhưng nhiều người dân cho rằng thực tế còn hơn thế. Chị Nguyễn Hoàng Nga, một người mẹ có hai con ở TP Hồ Chí Minh, nói điều khiến chị sợ nhất là không biết nên tin ai. "Con mình ăn ở trường, ở ngoài hàng, ở nhà. Mình đâu thể kiểm soát hết. Cảm giác bất lực mới đáng sợ", chị nói.
Bà Hương, 63 tuổi, quê miền Trung thì thở dài: "Đâu phải gia đình nào cũng có điều kiện mua thứ tốt nhất. Nhiều người mua ở chợ, mua online, mua bằng niềm tin. Chỉ biết cầu may 'trời gọi ai nấy dạ'".
Bà nói, người dân có thể chấp nhận rau đắt hơn vài nghìn đồng, truy xuất nguồn gốc nghiêm ngặt hơn, kiểm tra nhiều hơn... Nhưng rất khó chấp nhận việc chính tay mình, dùng đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình, đi mua những thứ thực phẩm độc hại về nấu cho người thân mà không hề hay biết.

Cơ sở sản xuất mì tươi bị phát hiện trộn hàn the và thủy tinh lỏng, đã bán ra thị trường gần 30.000 tấn. Ảnh: Công an TP Hồ Chí Minh.
Một xã hội không thể sống bằng cầu may
Ông Lê Văn Tấn, một cán bộ về hưu ở TP Hồ Chí Minh kể, trong một chuyến du lịch nước ngoài, ông ấn tượng khi nghe người nông dân giới thiệu vườn cây được trồng hữu cơ, an toàn. Ngay sau đó, nhiều du khách bản địa thản nhiên hái trái và ăn ngay tại chỗ. "Phát triển bền vững không chỉ là tăng trưởng kinh tế, mà còn là cảm giác an tâm của người dân khi đi chợ, gửi con đến trường hay chữa bệnh", ông Tấn nói.
Thực phẩm là thứ đi vào cơ thể mỗi ngày. Thuốc là thứ đi vào cơ thể khi con người yếu nhất. Nếu cả hai lĩnh vực ấy bị đầu độc bởi lòng tham, hậu quả sẽ không dừng ở vài vụ án hình sự. Nó âm thầm bào mòn niềm tin xã hội. Cuộc chiến chống thực phẩm bẩn vì thế không chỉ là chuyện phát hiện, bắt giữ thêm bao nhiêu vụ. Đó còn là câu hỏi về lương tri: con người có thể kiếm tiền đến đâu trước khi biết dừng lại trước sức khỏe của đồng bào mình.
Kẻ trộn chất cấm vào mì có thể thu lời hôm nay. Người bán thuốc giả có thể giàu nhanh trong vài tháng. Nhưng ở một nơi nào đó, sẽ có những gia đình phải trả giá bằng nhiều năm nước mắt.
Hóa đơn của sự vô lương ấy thường được thanh toán trong im lặng, trên những giường bệnh chật kín vì quá đông bệnh nhân.
Bình luận (0)