TT Hoàng Khánh Hưng (bìa trái) - CT Hội HTGĐ Liệt sĩ VN phối hợp với ngành Đường sắt đưa hài cốt liệt sĩ về quê hương
Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), Trung tướng Hoàng Khánh Hưng - Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chia sẻ cùng VTV Times về ý nghĩa Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xá định danh tính hài cốt liệt sĩ cũng như công tác hỗ trợ tìm mộ liệt sĩ của Hội trong hơn 15 năm qua:
PV: Thưa Trung tướng, Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai. Ông từng nói đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị mà còn là "mệnh lệnh từ trái tim" - điều này có ý nghĩa đặc biệt như thế nào với những người làm công tác tri ân?
Trung tướng Hoàng Khánh Hưng: Chiến dịch 500 ngày đêm không chỉ là hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, mà còn là hành trình thực hiện trách nhiệm, tình nghĩa của hôm nay với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Đây là sự cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước trong công tác đền ơn đáp nghĩa, đồng thời đáp ứng nguyện vọng tha thiết của thân nhân liệt sĩ và nhân dân.
Với chúng tôi, đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là mệnh lệnh từ trái tim. Bởi sau mỗi phần mộ chưa được tìm thấy là một gia đình vẫn đang chờ đợi; sau mỗi cái tên chưa được xác định là một cuộc đời, một sự hy sinh cần được trả lại.
Sau hơn 3 tháng triển khai, các lực lượng đã tìm kiếm, quy tập hơn 1.300 hài cốt liệt sĩ trong nước, tại Lào và Campuchia; đồng thời đẩy mạnh lấy mẫu, giám định ADN, xây dựng cơ sở dữ liệu gene để từng bước xác định danh tính cho các anh.
PV: Thưa Trung tướng, là người từng trực tiếp chiến đấu ở chiến trường Quảng Trị xin ông chia sẻ về những người lính tuổi đôi mươi năm ấy?
Trung tướng Hoàng Khánh Hưng: Chiến trường Trường Sơn - Quảng Trị là nơi tuổi trẻ vừa đến đã bước vào lửa đạn. Từ năm 1970 đến 1972, hơn 10.000 sinh viên các trường đại học ở Hà Nội lên đường nhập ngũ. Đông nhất là sinh viên các trường Bách khoa, Tổng hợp, Sư phạm, Mỏ-địa chất, Y dược... Có người mới học năm thứ nhất, có người sắp tốt nghiệp, chuẩn bị đi nước ngoài học tập, nhưng khi có lệnh là gác lại tất cả để lên đường. Sau này, nhiều đồng chí được bổ sung vào Quảng Trị, Đường 9 - Nam Lào. Dưới mưa bom Quảng Trị sau hòa bình, có người được trở về, có người mãi mãi nằm lại.
Tôi có hai người đồng đội thân thiết cùng quê hy sinh, đến nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt. Một người là liệt sĩ Lê Minh Đức, hy sinh trên đường hành quân vào chiến trường Quảng Trị năm 1969. Người còn lại là liệt sĩ Nguyễn Văn Dư, sau lần đầu bị thương ở đồi A Bia (Huế), tiếp tục chiến đấu và hy sinh tại Quảng Trị năm 1972… Chiến tranh đã lùi xa hơn nửa thế kỷ nhưng vẫn còn hàng trăm nghìn liệt sĩ chưa được tìm thấy hoặc chưa xác định được danh tính.

Trung tướng Hoàng Khánh Hưng dự lễ truy điệu đưa hài cốt liệt sĩ trở về quê nhà tại tỉnh Lào Cai (Yên Bái cũ)
PV: Từ thực tiễn nhiều năm đồng hành với công tác tìm mộ liệt sĩ, theo Trung tướng, điều gì đang khiến hành trình "trả lại tên cho liệt sĩ" trở nên gian nan nhất?
Trung tướng Hoàng Khánh Hưng: Sau hơn 50 năm khó khăn lớn nhất không chỉ là tìm được hài cốt liệt sĩ, mà còn là xác định đúng danh tính của các anh. Trong quá trình trực tiếp đi nhiều nghĩa trang trên cả nước, chúng tôi thấy rất nhiều trường hợp thông tin trên bia mộ chưa chính xác. Phần lớn những sai sót đó đều xuất phát từ điều kiện chiến tranh.
Thời đó, có thanh niên khai tăng tuổi để được nhập ngũ; có chiến sĩ bị thương nhiều ngày sau mới hy sinh nhưng đơn vị lại ghi ngày mất theo thời điểm chiến đấu. Nhiều đơn vị sử dụng phiên hiệu bí mật nên sau này khi đối chiếu hồ sơ rất dễ xảy ra nhầm lẫn về đơn vị, quê quán, năm sinh hoặc thời điểm hy sinh.
Chính vì vậy, có những trường hợp đã xác định được phần mộ nhưng gia đình vẫn chưa thể làm thủ tục đưa liệt sĩ về quê hương, bởi thông tin trên bia mộ và hồ sơ chưa thống nhất.
Cho nên, theo tôi, tìm kiếm hài cốt mới chỉ là một phần công việc. Điều rất quan trọng là phải rà soát, đính chính lại thông tin trên bia mộ. Đính chính một tấm bia không đơn thuần là sửa một dòng chữ, mà là trả lại đúng tên tuổi, quê hương, danh dự cho người đã hy sinh. Nếu những sai lệch ấy không được rà soát và điều chỉnh thì dù đã xác định đúng phần mộ, gia đình vẫn không đủ căn cứ pháp lý để đưa người thân trở về. Trả lại đúng tên cho liệt sĩ cũng là đưa các anh trở về.
Chúng tôi luôn xác định rõ, đây là công việc rất khó khăn cần sự chung tay của nhiều lực lượng, từ các cơ quan chính sách, chính quyền địa phương, các cựu chiến binh đến những nhân chứng từng trực tiếp tham gia chiến đấu.
Điều đáng mừng trong chiến dịch lần này là nhiều cựu chiến binh, dù tuổi đã cao, sức khỏe không còn cho phép trở lại chiến trường, vẫn đang góp phần bằng ký ức của mình. Có người viết lại sơ đồ trận đánh, vị trí chôn cất đồng đội, từng chi tiết họ còn nhớ để gửi cho các đội quy tập. Những ký ức ấy quý giá như những tấm bản đồ, giúp chúng tôi có thêm căn cứ để tìm kiếm…
PV: Trong hành trình tìm kiếm liệt sĩ, những cuộc gặp với thân nhân nào khiến ông nhớ mãi?
Trung tướng Hoàng Khánh Hưng: Tôi từng gặp những người mẹ tuổi đã rất cao, sức khỏe cạn dần theo năm tháng nhưng điều các mẹ quan tâm nhất không phải bản thân mình, mà chỉ là câu hỏi: 'Bao giờ đưa được con tôi về?'. Câu nói giản dị ấy nhưng trở thành mệnh lệnh trong tim những người lính chúng tôi.
Chính những tình cảm ấy thôi thúc chúng tôi phải cố gắng hơn nữa, làm nhanh hơn, trách nhiệm hơn, để đưa thêm nhiều đồng đội trở về với gia đình, quê hương. Với người lính, còn một đồng đội chưa về thì vẫn còn một món nợ nghĩa tình chưa thể trọn vẹn.

Trung tướng Hoàng Khánh Hưng và đội ngũ tình nguyện viên trong hành trình tìm mộ liệt sĩ tại nước bạn Lào
PV: Thưa Trung tướng, trong khuôn khổ Chiến dịch 500 ngày đêm, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đặt ra những mục tiêu cụ thể nào và đâu là những việc làm trọng tâm để góp phần đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương?
Trung tướng Hoàng Khánh Hưng: Trong Chiến dịch 500 ngày đêm, Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đặt mục tiêu phối hợp cùng các địa phương hỗ trợ đưa khoảng 150-200 hài cốt liệt sĩ trở về quê hương, đồng thời rà soát, đính chính thông tin cho khoảng 500 phần mộ, để các anh được trở về trọn vẹn với đúng tên tuổi, quê quán của mình. Từ đầu năm đến nay, Hội đã phối hợp tìm kiếm, cất bốc và đưa về quê hương 33 hài cốt liệt sĩ.
Chương trình App thiện nguyện "Gọi tên những vì sao đất nước" qua tài khoản 2707 tiếp tục nhận được sự hưởng ứng của người dân. Tính đến 10h10 ngày 27/7/2026, chương trình đã tiếp nhận gần 2,8 tỉ đồng, đạt 93% mục tiêu đề ra.
Trong tháng 7, Hội đã tổ chức dâng hương tại các nghĩa trang liệt sĩ, thăm hỏi và trao quà cho khoảng 50 thân nhân gia đình liệt sĩ tại Nghệ An, Phú Quốc, Nghĩa trang Mai Dịch (Hà Nội) và một số địa phương khác. Mỗi suất quà là sự sẻ chia, động viên đối với những gia đình vẫn mang trong mình nỗi chờ đợi người thân trở về.

Cử ba hồi chuông trống Bát nhã tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại chùa Quán Sứ sáng 27/7. Ảnh: Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam
PV: Được biết, Hội HTGĐ Liệt sĩ đang phối hợp thực hiện bộ phim về các nhà sư đã tham gia kháng chiến và hy sinh. Vì sao ông cho rằng những câu chuyện này cần được kể lại hôm nay?
Trung tướng Hoàng Khánh Hưng: Dự án phim tài liệu về đề tài các nhà sư liệt sĩ là sáng kiến của Giáo hội Phật giáo Việt Nam do Thượng tọa Thích Thanh Phương trực tiếp phối hợp với Hội HTGĐ Liệt sĩ thực hiện.
Đây là một phần ký ức lịch sử rất cần được gìn giữ. Trong chiến tranh, nhiều nhà sư đã gác lại việc tu hành để tham gia chiến đấu, cứu thương, vận chuyển lương thực, chăm sóc thương binh và nhiều người đã anh dũng hy sinh.
Theo số liệu từ Giáo hội, số nhà sư xuất gia khoảng hơn 100 người. Nhưng số người tu hành tại gia (cư sĩ Phật giáo) cũng khoảng hơn 1000 người. Năm 1947 riêng tại chùa Cổ Lễ (Nam Định) có 27 nhà sư gia nhập quân đội trong kháng chiến chống Pháp, trong đó 11 người đã hy sinh tại Ninh Bình được công nhận là liệt sĩ.

Chư Tăng và Phật tử trang nghiêm tổ chức các nghi thức tri ân các anh hùng liệt sĩ. Ảnh: GHPG VN
Ngày 11/6/1963, Hòa thượng Thích Quảng Đức tự thiêu để lại xá lợi trái tim là biểu tượng của tinh thần hy sinh vì dân tộc, bảo vệ đạo pháp đã trở thành dấu ấn lịch sử. Tại Hải Phòng cũng có nhà sư tham gia kháng chiến và hi sinh…
Theo tôi, sự cống hiến của các nhà sư cũng là một phần của lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc. Việc ghi lại những câu chuyện ấy không chỉ để tri ân những người đã ngã xuống, mà còn để thế hệ hôm nay hiểu rằng khi Tổ quốc cần, mọi tầng lớp nhân dân đều sẵn sàng hy sinh vì đất nước.
Xin cảm ơn Trung tướng!
Bình luận (0)