Hơn 10 năm, 51 chuyến đi - hành trình của Tom Wilber đến Việt Nam không chỉ vì cha mình - đại tá không quân Eugene Wilber - cựu tù binh chiến tranh bị bắt năm 1968 , mà còn để chữa lành, kết nối và tạo nên một cầu nối lịch sử giữa hai dân tộc. Ở lần trở lại Việt Nam mới nhất, Tom Wilber muốn giới thiệu cuốn sách Tù binh Mỹ vì hòa bình - Từ Hỏa Lò tới nước Mỹ ngày nay - bản tiếng Việt (NXB Thế giới) do ông cùng học giả Jerry Lembcke đồng tác giả, xuất bản năm 2024. Cuốn sách đóng vai trò là nền tảng và cung cấp các luận cứ cho bộ phim tài liệu.
Tom Wilber chia sẻ về hành trình hơn 10 năm với 51 lần tới Việt Nam và tìm thấy được sự bình yên trong tâm hồn. Từ chỗ oán trách những phát ngôn phản chiến của cha khiến gia đình bị tẩy chay và thóa mạ, ông Tom Wilber trở thành người nỗ lực kết nối cha với Việt Nam trước khi ông Eugene Wilber mất, hoàn thành tâm nguyện tìm được những người Việt đã bắn rơi máy bay và chăm sóc cha ông tại Nghệ An.
PV: Ông có còn nhớ thời điểm đầu tiên quyết định sẽ đến Việt Nam? Điều khiến ông lo lắng nhất lúc đó là gì?
Ông Tom Wilber: Lúc đó, điều làm tôi lo lắng là không có thông tin gì trong tay cả, ngoài chuyện biết rằng chiếc máy bay của cha tôi bị bắn rơi ở một vùng khá rộng. Tôi đã hứa với vợ rằng mình sẽ đi ba chuyến tới Việt Nam, nếu không tìm được gì thì sẽ từ bỏ.

Ông Tom Wilber và cha mình - Walter Eugene Wilber.
Nhưng ở thời điểm ấy, niềm tin rằng sẽ tìm thấy điều gì đó quá lớn nên tôi không gặp bất cứ cản trở nào cả. Điều tôi lo lắng là có thể chính phủ Việt Nam sẽ không thích việc có một người Mỹ tự nhiên đến tìm kiếm... Chính vì lẽ đó, tôi đã gửi thư tới Đại sứ quán Mỹ ở Việt Nam. Họ đã trả lời tôi có thể thoải mái đến Việt Nam.
Khi đến với Việt Nam, mọi thứ có như hình dung trước đó của ông?
Ông Tom Wilber: Có nhiều điều khác biệt giữa trước và sau khi tôi sang Việt Nam. Nhưng tôi đã học thuộc lòng bản đồ của vùng Thanh Chương, Nghệ An từ sau khi cha tôi trở về. Tôi đã biết ở đâu có núi, ở đâu có rừng…. Thông qua tính năng xem địa hình trên Google Map, tôi từng chỉ cho cha mình về nơi máy bay của ông bị bắn rơi và mọi thứ đúng như những gì tôi hình dung. Yếu tố tôi thấy khác nhất vẫn là hình dung về con người Việt Nam.


Điều gì khiến ông muốn trở lại Việt Nam những chuyến sau đó?
Ông Tom Wilber: Vì mỗi lần sang Việt Nam tôi lại tìm được điều mới. Những điều đó dẫn dắt tôi đi tiếp. Tôi nghĩ từng đồng tiền mình bỏ ra trong hành trình đến Việt Nam đều rất xứng đáng. Việt Nam giúp tôi có được sự hiểu biết về bản thân, về một phần lịch sử của gia đình. Nếu không có những chuyến đi tới Việt Nam, có lẽ tôi vẫn sống với cái nhìn phiến diện như nhiều người Mỹ khác. Việc tới Việt Nam đã mở cho tôi những cánh cửa về thế giới quan và tôi dùng chính nó để đánh giá về mọi sự vật, hiện tượng trong cuộc sống ở thời điểm hiện tại và cả tương lai. Chúng cho tôi cách sống và cách nhìn khác. Đó cũng là điều lớn nhất mà tôi có được với những trải nghiệm tại Việt Nam.
Hơn 10 năm, hơn 50 chuyến đi tới Việt Nam, ông có thể nói điều gì về hành trình ấy?
Ông Tom Wilber: Trước khi sang Việt Nam, tôi nhiều nỗi sợ hãi trong lòng. Vì câu chuyện của cha mình, tôi đã có rất nhiều mặc cảm trong quá trình trưởng thành. Khi lên tiếng phản đối cuộc chiến của Mỹ tại Việt Nam, cha tôi đã bị thóa mạ trong xã hội Mỹ nên khi lớn lên trong môi trường như vậy, tôi luôn phải cố gắng để chứng tỏ bản thân. Mọi sức mạnh tôi có đều xuất phát từ nỗi sợ. Vì sợ nên phải cố gắng gấp hai, gấp ba lần.
Tuy nhiên, những chuyến đi đến Việt Nam đã giúp tôi buông bỏ nỗi sợ, làm bạn với chính mình - và quan trọng hơn, tôi tìm thấy sự tự do và bình yên từ bên trong.

Việt Nam hiện có ý nghĩa như thế nào với ông?
Ông Tom Wilber: Việt Nam bây giờ là một nguồn cảm hứng mới của tôi. Tôi rất muốn khám phá những cơ hội mới để hợp tác ở Việt Nam. Những cơ hội không chỉ liên quan đến khắc phục hậu quả chiến tranh mà nó có thể là đưa văn hóa Việt Nam đến gần hơn với người Mỹ.
Tôi đã có một mối nhân duyên với Việt Nam và nó ngày càng kết nối chặt chẽ hơn qua thời gian. Tôi nghĩ đã đến lúc khép lại quá khứ và tập trung hơn vào vấn đề của hiện tại và những cơ hội trong tương lai.
Người Việt Nam có câu "Nói trước bước không qua", tôi chưa thể tiết lộ những kế hoạch của mình. Nhưng điều tôi hướng đến là sẽ trở thành cầu nối để những người Mỹ còn hiểu lầm về Việt Nam sẽ hiểu đúng về nơi này. Điều thứ hai là giới thiệu văn hóa và các tác phẩm của Việt Nam đến gần hơn với công chúng Mỹ. Đã nhiều năm nay, tôi làm công việc dịch những tác phẩm văn học, nghệ thuật của Việt Nam sang tiếng Anh, để tiếng nói từ phía Việt Nam đến gần hơn với người Mỹ.
Liệu ông có nghĩ tới việc sống tại Việt Nam?
Ông Tom Wilber: Thời điểm hiện tại tôi lựa chọn việc đi và về giữa hai quốc gia. Cũng không nhất thiết phải ở một nơi mới thể hiện tình yêu với nơi ấy mà bằng nhiều cách, tôi có thể giữ được tình yêu với Việt Nam.
Việc đi lại giữa hai nước có thể giúp tôi giữ gìn mối quan hệ với bạn bè Việt Nam và ngược lại khi trở về Mỹ, tôi cũng có thể kết nối với những người Mỹ.

Ông tiếp nối tình yêu với Việt Nam như thế nào trong gia đình mình?
Ông Tom Wilber: Tôi đã kể cho con mình nghe về ông nội. Các con trai tôi đã chứng kiến những chuyến đi về Việt Nam của tôi rất nhiều lần, biết tôi làm gì ở Việt Nam. Con cả còn cùng tôi sang Việt Nam một lần. Việt Nam đã trở thành một từ quen thuộc trong gia đình tôi.
Cách tôi làm để nối tiếp sợi dây kết nối là tạo dựng mối quan hệ bạn bè giữa thế hệ con cái của chúng tôi. Tôi đã mời con của ông Bùi Bác Văn - người đã bắt giữ bố tôi khi máy bay rơi - sang Mỹ chơi, kết bạn với con trai tôi. Nó chính là tiền đề cho sự tiếp tục kết nối giữa các thế hệ.
Báo chí viết về ông với vai trò là nhân chứng cho một câu chuyện về chiến tranh, gợi lên những ký ức đau thương. Trong tương lai, ông có muốn công chúng có cảm nhận khác về câu chuyện của mình, của cha mình không?
Ông Tom Wilber: Đúng là những điều tôi được báo chí khai thác và cả những điều tôi đã viết là câu chuyện về chiến tranh, về tù binh chiến tranh, rất đen tối, dữ dội. Nhưng từ những câu chuyện của mình, tôi muốn mọi người hiểu rằng cha tôi là nhân chứng cho một chính sách đối xử nhân đạo của người Việt Nam. Tôi nghĩ đó là điểm quan trọng.
Trong thời gian tới, tôi muốn hướng tới những điều tươi sáng hơn. Sau khi khơi thông những hiểu lầm thì điều cần làm là tạo dựng sự hợp tác, như các dự án khắc phục hậu quả chiến tranh, rà soát bom mìn chưa nổ, khắc phục hậu quả của chất độc hóa học…
Xin cảm ơn những chia sẻ của ông!
Bình luận (0)