Từ những sân khấu văn nghệ học đường đến vai trò thủ lĩnh sáng tạo của Raditori, Trần Đức Nguyên chọn cách kể chuyện bằng âm nhạc - giản dị nhưng giàu cảm xúc. Sau khi ban nhạc ngưng hoạt động, anh bước vào giai đoạn solo...
Từ những khởi đầu tự thân đến định hình cùng Raditori
Trần Đức Nguyên bắt đầu làm quen với âm nhạc từ năm 4 tuổi qua những phím đàn organ, nhưng phải đến tuổi 13-14, anh mới thực sự tìm thấy sự hứng thú với việc học nhạc một cách nghiêm túc. Guitar trở thành điểm tựa, bắt đầu từ những buổi học cùng ba, rồi tiếp nối bằng quá trình tự mày mò, tập đàn, tập hát và dần xây dựng một kết nối bền bỉ với âm nhạc.
Song song đó, những sân khấu văn nghệ học đường - từ Lễ khai giảng, 20/11 đến các cuộc thi cấp trường, cấp tỉnh - trở thành nơi Nguyên tích lũy những trải nghiệm biểu diễn đầu tiên. Không quá lớn, nhưng đủ để Nguyên hình thành một ý niệm rõ ràng về việc theo đuổi âm nhạc lâu dài.
Từ cấp 3, Nguyên bắt đầu sáng tác, với 'Đồng Tháp Quê Tôi' như một dấu mốc đáng nhớ, dù vẫn còn nhiều nét đơn giản và ngây ngô. Nhưng chính giai đoạn này đặt nền móng cho tư duy viết nhạc sau này: xuất phát từ trải nghiệm cá nhân, giữ sự chân thật làm trung tâm.
Những nền tảng đó dần hội tụ trong Raditori (tiền thân là Radio Story) - nơi Nguyên vừa là người sáng lập, vừa là giọng hát chính, vừa là người sáng tác toàn bộ ca khúc. Hành trình lập band mang đúng tinh thần tự thân và nhiều bản năng, từ việc chạy khắp Sài Gòn tìm đồng đội đến việc kéo bạn bè cùng tập đàn để hình thành một nhóm. Và cũng từ đây, tiếng nói âm nhạc của Trần Đức Nguyên bắt đầu được định hình rõ ràng.
Trong quá trình sáng tác, Nguyên cho biết anh không bị cố định bởi một cách bắt đầu duy nhất. Có những bài đến từ một giai điệu có sẵn, từ đó anh phát triển chủ đề phù hợp; có những bài khởi nguồn từ một đoạn lời hoặc ý thơ đi kèm với cảm giác âm thanh ban đầu; cũng có lúc mọi thứ bắt đầu từ một trạng thái cảm xúc dâng trào, buộc anh phải tìm cách chuyển hoá thành ngôn ngữ âm nhạc. Với Nguyên, sáng tạo là một quá trình không bó buộc, miễn là không bỏ cuộc.
Khi nói về sự khác biệt giữa việc viết nhạc trong tập thể và ở giai đoạn hiện tại, Nguyên cho rằng cốt lõi trong cách viết của anh không thay đổi, bởi anh luôn giữ nguyên tắc phải trung thực với những gì mình thể hiện. Điểm khác biệt rõ nhất nằm ở tư duy phối khí: nếu trước đây cấu trúc âm thanh có phần tập trung vào những nhạc cụ chủ đạo, thì ở các dự án cá nhân, anh có nhiều không gian hơn để thử nghiệm, khai thác đa dạng chất liệu âm thanh và thể loại, từ đó truyền tải ý niệm bài hát một cách trọn vẹn hơn.
Từ 'Những Con Người' đến 'Vũ Trụ Nhỏ': Mở rộng thế giới nội tâm
Với Raditori, âm nhạc không chỉ dừng lại ở giai điệu, mà là cách tổ chức và diễn giải cảm xúc. Điều này được thể hiện rõ trong album đầu tay 'Những Con Người' (2021), nơi mỗi ca khúc là một lát cắt cảm xúc riêng, được nhân hoá như những "nhân vật" có thể đối thoại với người nghe. Ở đó, mọi trạng thái vui, buồn hay tức giận, đều được nhìn nhận như những phần không thể tách rời của con người, cần được lắng nghe thay vì chối bỏ. Phần cốt lõi của album nằm ở lời ca - thứ mang đậm dấu ấn của Nguyên: gần gũi, không phô trương nhưng đủ sức gợi mở những đoạn tự thoại nội tâm.
Đến 'Vũ Trụ Nhỏ' (2024), thế giới đó được mở rộng. Nếu album đầu tiên đi vào chiều sâu cảm xúc, thì album thứ hai đặt chúng trong một không gian lớn hơn - tâm trí con người như một vũ trụ phức tạp và hỗn loạn. Âm nhạc cũng đa dạng hơn, khi rock được pha trộn với nhiều thể loại khác nhau, tạo nên những màu sắc riêng cho từng ca khúc. Đặc biệt, phần artwork lấy cảm hứng từ câu chuyện 'Thần Trụ Trời' đã bổ sung thêm một lớp nghĩa cho toàn bộ album: hành trình sáng tạo, phát triển, rồi tự phá vỡ và tái tạo - như một vòng lặp không ngừng của con người. Qua đó, có thể thấy rõ hơn tham vọng xây dựng thế giới quan trong âm nhạc của Raditori, trong đó Nguyên là trung tâm sáng tạo.
Khi âm nhạc trở về gần hơn với chính mình
Giai đoạn 2024–2025 đánh dấu một bước chuyển quan trọng. Chuỗi "Đêm Nhạc Một Người" diễn ra tại TP.HCM không chỉ là những buổi biểu diễn, mà còn là không gian thử nghiệm – nơi các bản phối được làm mới và cách kể chuyện trên sân khấu được mở rộng.
Dù mang tên gọi gợi sự đơn độc, các đêm diễn lại là sự kết nối – giữa nghệ sĩ và cộng sự, giữa người biểu diễn và khán giả. Với Nguyên, chính sự đồng cảm từ người nghe trở thành động lực để tiếp tục con đường đã chọn.
Việc Raditori ngưng hoạt động vào cuối 2024 – đầu 2025 khép lại một chặng đường quan trọng, nhưng không phải là một kết thúc. Ngược lại, đó là điểm khởi đầu cho một hướng đi cá nhân rõ ràng hơn.
Đĩa đơn "Đã Từng" là bước đi đầu tiên trong hành trình này. Ca khúc được xây dựng từ những trải nghiệm rất thật, xoay quanh cảm giác tội lỗi và sự dằn vặt khi làm tổn thương một người thân thiết chỉ để chạy theo những sự công nhận nhất thời.
Không còn là những "nhân vật cảm xúc" mang tính biểu tượng, âm nhạc của Nguyên ở giai đoạn này đi thẳng vào đời sống nội tâm. Cách biểu đạt trở nên trực diện hơn, tiết chế hơn nhưng cũng sâu hơn.
"Đã Từng" vì thế không chỉ là một ca khúc, mà còn là một cách đối diện – với quá khứ, với lựa chọn, và với chính mình.
Một chương mới đang được viết
Hiện tại, Trần Đức Nguyên theo đuổi con đường nghệ sĩ solo, tự sáng tác và thể hiện. Album đầu tay dự kiến ra mắt năm 2026 được xem là bước tiếp theo trong hành trình này.
Theo chia sẻ của anh, dự án sẽ không lặp lại tinh thần của Raditori, mà mở ra một hướng tiếp cận mới – cá nhân hơn, trực diện hơn và gần với chính mình hơn.
Sau tất cả, điều không thay đổi vẫn là cách Nguyên kể chuyện bằng âm nhạc. Chỉ khác là lần này, câu chuyện không còn được ẩn sau các lớp biểu tượng, mà được nói ra một cách rõ ràng hơn - như một tiếng nói riêng đang dần định hình.
Bình luận (0)