Ảnh minh họa: AFP
Căng thẳng địa chính trị, cạnh tranh công nghệ và xu hướng bảo vệ lợi ích chiến lược quốc gia đang thúc đẩy quá trình "phân mảnh kinh tế toàn cầu". Trong bối cảnh đó, trật tự kinh tế quốc tế đang dần định hình theo các khối lớn xoay quanh Mỹ và các đồng minh, Trung Quốc và các nền kinh tế mới nổi, trong khi nhiều quốc gia trung bình và khu vực trung lập tìm cách duy trì cân bằng chiến lược để bảo vệ lợi ích phát triển.
Toàn cầu hóa chuyển sang giai đoạn phân cực
Trong hơn ba thập niên sau Chiến tranh Lạnh, toàn cầu hóa đã thúc đẩy sự mở rộng của thương mại quốc tế, đầu tư xuyên biên giới và chuỗi giá trị toàn cầu. Hệ thống thương mại tự do được xây dựng trên nền tảng Hiệp định chung về Thuế quan và Thương mại (GATT) năm 1947 và sau đó là Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) năm 1995 đã tạo điều kiện cho nhiều quốc gia hội nhập sâu rộng.
Tuy nhiên, bước sang thập niên 2020, các yếu tố địa chính trị và an ninh quốc gia ngày càng chi phối mạnh mẽ các quyết định kinh tế. Xu hướng "toàn cầu hóa có chọn lọc", hay còn gọi là "phi toàn cầu hóa từng phần", đang dần thay thế mô hình hội nhập toàn diện trước đây. Theo nhiều chuyên gia kinh tế quốc tế, năm 2026 có thể trở thành một cột mốc quan trọng trong quá trình tái cấu trúc kinh tế toàn cầu. Nhiều chính phủ và doanh nghiệp đang điều chỉnh chiến lược chuỗi cung ứng, đầu tư và thương mại nhằm giảm phụ thuộc vào những trung tâm sản xuất đơn lẻ và tăng khả năng chống chịu trước các cú sốc địa chính trị.
Giáo sư kinh tế Gita Gopinath của Đại học Harvard - cựu Phó Tổng giám đốc thứ nhất của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) - cảnh báo nền kinh tế toàn cầu đang bước vào giai đoạn "mong manh bất thường". Theo bà, quá trình phân mảnh địa kinh tế vốn được dự báo từ trước, nhưng điều đáng chú ý là các rạn nứt không chỉ diễn ra giữa các khối địa chính trị mà còn xuất hiện ngay trong nội bộ phương Tây. Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) năm 2026, bà Gopinath nhận định: "Mỹ và châu Âu đang xuất hiện những khác biệt ngày càng rõ rệt về thương mại, công nghệ và chiến lược công nghiệp. Đây có thể là vấn đề kinh tế toàn cầu quan trọng nhất của năm 2026".
Trong bối cảnh đó, thương mại quốc tế đang chuyển dịch từ mô hình tối ưu hóa chi phí sang cách tiếp cận ưu tiên an ninh kinh tế. Các khái niệm như "friendshoring" (chuyển chuỗi cung ứng sang các quốc gia thân thiện) hay "nearshoring" (đưa sản xuất về gần thị trường tiêu thụ) đang ngày càng phổ biến.
Định hình các khối kinh tế lớn
Sự phân mảnh của nền kinh tế toàn cầu đang dẫn tới quá trình hình thành các khối kinh tế lớn xoay quanh những trung tâm quyền lực khác nhau. Một bên là khối kinh tế do Mỹ dẫn dắt, bao gồm Liên minh châu Âu (EU), Nhật Bản và nhiều quốc gia phát triển khác. Nhóm này vẫn chiếm tỷ trọng lớn trong thương mại, công nghệ và tài chính toàn cầu, đồng thời duy trì vai trò chủ đạo trong các thể chế kinh tế quốc tế. Mỹ đang thúc đẩy các chính sách công nghiệp mới nhằm bảo vệ chuỗi cung ứng chiến lược, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và năng lượng sạch. Các đạo luật như CHIPS and Science Act hay các chương trình trợ cấp công nghiệp xanh của Mỹ và châu Âu cho thấy xu hướng ngày càng rõ rệt của việc gắn kết chính sách kinh tế với yêu cầu an ninh quốc gia.
Ở phía còn lại, Trung Quốc cùng với các nền kinh tế mới nổi đang thúc đẩy các cơ chế hợp tác thay thế, trong đó nổi bật là sự mở rộng của nhóm BRICS. Việc kết nạp thêm thành viên mới trong những năm gần đây đã giúp BRICS trở thành một diễn đàn ngày càng có ảnh hưởng trong các vấn đề kinh tế và tài chính toàn cầu. Nhóm này đang thúc đẩy các sáng kiến nhằm giảm phụ thuộc vào hệ thống tài chính phương Tây, bao gồm việc tăng cường thanh toán bằng nội tệ, mở rộng hợp tác phát triển và xây dựng những tổ chức tài chính mới.
Tuy nhiên, dù cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc gia tăng, nhiều phân tích cho thấy ảnh hưởng toàn cầu của cả Mỹ và Trung Quốc đều đã bước vào giai đoạn tương đối ổn định trong thập niên qua. Điều này mở ra không gian lớn hơn cho các quốc gia trung bình và các nền kinh tế mới nổi đóng vai trò quan trọng hơn trong hệ thống quốc tế.
Vai trò ngày càng lớn của các nền kinh tế trung lập
Trong bối cảnh cạnh tranh giữa các khối kinh tế lớn, nhiều quốc gia đang lựa chọn chiến lược cân bằng thay vì đứng hẳn về một phía. Những nền kinh tế này, thường được gọi là "cường quốc tầm trung", ngày càng có ảnh hưởng lớn hơn trong cấu trúc kinh tế toàn cầu. Theo các nghiên cứu quốc tế, số lượng quốc gia thuộc nhóm này đã tăng gần gấp đôi kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Các nước như Các Tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE), Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ hay Ấn Độ đang mở rộng vai trò của mình trong thương mại, ngoại giao và kết nối kinh tế khu vực.
UAE là ví dụ điển hình về chiến lược đa dạng hóa kinh tế trong bối cảnh phân mảnh toàn cầu. Từ một nền kinh tế phụ thuộc chủ yếu vào dầu mỏ, nước này đã phát triển thành một trung tâm thương mại, tài chính và logistics kết nối châu Á, châu Âu và châu Phi.
Tại Đông Nam Á, Indonesia nổi lên như một trong những nền kinh tế năng động nhất khu vực. Với dân số hơn 270 triệu người và nguồn tài nguyên chiến lược như nickel - nguyên liệu quan trọng cho pin xe điện - quốc gia này đang trở thành một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng năng lượng sạch toàn cầu.
Trong khi đó, Thổ Nhĩ Kỳ tận dụng vị trí địa lý đặc biệt giữa châu Âu, châu Á và Trung Đông để theo đuổi chính sách đối ngoại đa hướng, duy trì quan hệ với cả NATO, Nga và các nền kinh tế mới nổi. Ấn Độ cũng được xem là trường hợp đặc biệt trong bức tranh địa kinh tế toàn cầu. Với tốc độ tăng trưởng kinh tế dự báo khoảng 7% mỗi năm và quy mô GDP đang tiến tới mốc 4.000 tỷ USD, nền kinh tế Nam Á này được nhiều chuyên gia đánh giá là ứng viên tiềm năng trở thành siêu cường kinh tế trong vài thập niên tới.
Đối với các khu vực như ASEAN hay Trung Đông, việc duy trì sự cân bằng chiến lược giữa các cường quốc không chỉ giúp bảo vệ lợi ích kinh tế mà còn tạo cơ hội trở thành đầu mối kết nối trong mạng lưới thương mại mới.
Tuy nhiên, quá trình phân mảnh toàn cầu cũng mang lại nhiều rủi ro. Các nghiên cứu cho thấy số lượng xung đột quốc tế hóa đã tăng mạnh trong những năm gần đây, khi các cường quốc và các quốc gia trung bình tham gia với nhiều vai trò khác nhau. Trong bối cảnh đó, nhiều nhà phân tích cho rằng trật tự kinh tế thế giới trong những thập niên tới sẽ mang tính đa cực rõ nét hơn, với sự phân tán quyền lực giữa nhiều trung tâm kinh tế. Toàn cầu hóa vì thế không chấm dứt, mà đang bước sang một giai đoạn phát triển mới - nơi các chuỗi cung ứng, công nghệ và thương mại được tổ chức lại theo các mạng lưới khu vực và các khối kinh tế chiến lược. Cách các quốc gia thích ứng với xu hướng này sẽ quyết định vị thế của họ trong trật tự kinh tế thế giới đang định hình.
Bình luận (0)